-Đoạn Kết Về Sự Tích Sư Tử và Rắn-"Ta hiểu tùnh hình của trò, nhà trường sẽ cố hết sức để bảo vệ trò. Trò có thể ở lại phòng của mình trong suốt kì nghỉ hè và ta đảm bảo lũ gia tinh sẽ lo lắng thật chu đáo đến trò." Giáo sư McGonagall hí hoáy cùng cái bút lông ngỗng cứ đưa qua đưa lại. Một cuộc giấy da dài từ bàn của cô đến cuối văn phòng đã nhanh chóng được lấp đầy sau vài phút ngắn ngủi.
"Thưa giáo sư, rất xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư." Thằng nhóc con nhà quý tử cúi đầu xuống, cái đầu như muốn chạm xuống đến tận gót giày vậy. Thằng nhóc chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế khi nó lại được ở cái trường quái gở này thêm một thời gian thật dài nữa.
"Không có gì Malfoy... nhưng ta muốn hỏi, nếu nó quá kì cục, con không cần trả lời. Việc đó là thật ư?" Giáo sư chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại nhìn nó.
"Con không biết thưa giáo sư, con hi vọng đó chỉ là lời đồn thổi như giáo sư vậy. Nhưng con nghĩ mình sẽ tin vào lời kể của Potter cho dù nó có khó tin đến đâu." Thằng nhóc đón lấy sớ giấy đã được giáo sư kí tên và soạn riêng ra cho nó. Như một cái giấy nhà đất, nhờ nguyên căn phòng tầng hầm Slytherin hoàn toàn là của Draco trong suốt năm học này. Còn về phần lời đồn đoán thứ ấy đã trở lại, nó không muốn bình luận gì thêm về việc ấy.
Phóng viên thì giờ còn săn tụi nó nhiều hơn cả thợ săn săn thú, việc ra khỏi phòng và đến đại sảnh của Draco và đám Potter nếu không có một kẻ tự nhận là bạn của ba mẹ Potter thì cũng là bạn làm ăn với ông Malfoy nhà Draco. Người cứu nguy lúc đó thì chỉ có Hermione hay là các giáo viên khác trong trường.
Đã ba ngày kể từ hôm tưởng niệm anh Cedric Diggory, cái không khí trong Hogwarts nó vẫn đặc quánh và khó thở lắm. Tụi nhỏ hay thấy bố của anh Cedric đi đi, lại lại văn phòng thầy Dumbledore cùng một bó hoa tươi bó đơn giản cho anh Cedric. Hay là việc mỗi khi nhắc đến Tam Pháp Thuật, Cho Chang lại sẽ oà khóc như đứa con nít bị cắp món đồ chơi vậy.
Harry còn chẳng thèm nhận cái cúp thật sự, cậu để nó ở mộ anh Cedric, luôn miệng bảo ảnh đã chạm tay đến cái cốc trước và cậu chỉ là ăn may mà thôi.
Cái chỗ lối đi bí mật ở hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt chung Gryffindor được Draco trọng dụng nhiều tới nỗi đám Gryffindor chả thèm quan tâm nữa. Lâu lâu, sáng sớm, khi Neville mới mắt nhắm miệng ngáp đi ra khỏi phòng của cậu thì được một phen giựt bắn mình khi thấy Draco đang ngồi trên ghế và đắp chăn ngủ. Rồi còn Seamus và Dean bị Malfoy cướp mất gối ngủ.
Đừng hỏi vì sao bức tranh của ngài Godric Gryffindor lại có chốt cửa một hướng.
"Granger ơi... Granger ơi..." Draco gõ nhẹ lên tấm ván gỗ ở cuối đường đi. Nó có đũa đấy, nhưng mà nó mà dùng bùa phá khoá thì đừng nghĩ tới chuyện lết đến tháp Gryffindor nữa.
"Draco, em đã nói gì về việc anh đến đây lúc mọi người vẫn ngủ." Tiếng lạch cạch vang lên rồi tiếng cái chìa khoá và ổ khoá lại kêu tách một cái. Cánh cửa gỗ mở ra, Hermione đang các áo thun rộng và quần dài thụng với đôi mắt nhắm tịt mắng nó một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|Kokonut
FanfictionThể loại: romance, Dramione, Harry Potter. Tình trạng: Hoàn. Bản quyền: J.K Rowling- Harry Potter. Author: Kokonut. #chỉ đăng tại wattpad# -Bối cảnh: Sau việc căn phòng bí mật mở ra hồi năm hai, Bộ Ba Vàng biết được rằng mình cần phải cẩn trọng hơn...