Chap 29.5: Cái thời điểm (2)

456 48 4
                                    




Alo alo ạ, c tm 1-2 chap sau s end truyn nha mọi ngưi.

____________________________________________

-Cái Thi Đim (2)-


Cái tay Draco đang nắm tay của Hermione dần run lên theo nhịp, mồ hôi và cảm giác lạnh toát bắt đầu xuất hiện liền mạch cùng với gương mặt trắng bệch, thiếu máu. Đôi mắt trợn trừng về một phía của thằng nhỏ làm cho Hermione cũng dần sợ theo dù cô còn chưa biết thứ đằng sau làm Draco khiếp sợ là gì.

"Ai ở lại đâu cơ?" Tiếng giày lộc cộc vang lên một cách nhè nhẹ rồi dần dà to hơn.

"Tôi... Tôi..." Nó run lẩy bẩy như con chồn con, hai tay giờ không buông thỏng Hermione ra nữa mà nắm chặt như bám víu lấy chút hi vọng cuối cùng.

"Tao cứ tưởng mày đùa, hóa ra con mụ Rita không làm quá lên nhỉ?" Vị quý tộc tiếng lại hai đứa nhóc con dưới hành lang. Khuôn mặt chẳng biểu lộ điều gì ngoài một sự khinh bỉ và chán ghét chia đều cho hai đứa ranh ở cuối đường.

Hermione quay mặt lại, cô cuống đến nỗi giấu thằng con trai của ổng sau lưng mình "Thưa ngài-"

"Tao có thể moi ruột mày và ném mày cho con rắn kinh khủng kia ăn, nhưng tao phải nhịn vì đây chưa phải lúc. Thứ nhơ bẩn, đứng xích sang một bên!" Cái cây gậy của ông đâm dính vào vai áo của Hermione khiến cô phải tự động lùi lại và đứng sát vào tường.

Rồi ổng nhìn sang đứa tóc bạc co rúm bên cạnh, đánh giá một lượt tổng quan vào ổng bảo "hình như mày chưa nghe hiểu việc này, tao đã ẩn ý rằng mày phải đi một mình trong bao nhiêu bức thư rồi hả?" ổng đưa cây gậy lên, chuẩn bị giáng cho Draco một cú thì

"Thưa ngài! Hogwarts vô cùng an toàn!" Hermione nắm lấy tay áo của ổng, làm ổng rơi ngay cây gậy xuống sàn. Lucius ghê tởm, lập tức nhảy dựng lên khi vừa cảm nhận được tay của một đứa Máu Bufnnchajm vào tay ổng, đúng hơn là tay áo.

"Cái thứ ghê tởm! Mày vừa làm cái gì vậy! Làm sao tao có thể mặc thứ này lại lần nữa!"

"Thưa ngài, không nhất thiết phải mang anh ấy đi... thầy Dumbledore, giáo sư Snape đều có thể đảm bảo anh ấy sẽ được an toàn." Cô vẫn giữ nguyên cái tay ở đó, mặc kệ cho Lucius đang ghê tởm đến độ phát ói.

"Mày là một con Máu Bùn thì mày biết cái gì! Đây là cách duy nhất!"

"Tôi là người duy nhất đứng đầu các lớp học mình tham dự... nhưng tôi dám lấy tính mạng đảm bảo rằng Draco sẽ hoàn toàn không phải tiếp xúc với những thứ phép thuật hắc ám ngoài kia... và tôi nghĩ ngài hoàn toàn đúng, tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ đang cố tính con đường tốt nhất dành cho Draco. Và tôi tin ngài hiểu cái cảm giác lo lắng ấy."

Lucius hất tay cô ra và xách cổ áo của Draco lên, thằng nhỏ kêu lên mấy tiếng vì bị kéo đi đột ngột ngồi khuỵ luôn xuống sàn "Lucius, làm ơn..."

"Tao không có thời gian, nhấc cái chân mày lên!"

"Tôi biết tôi chả bao giờ làm được cái gì cho ông cả, ông là ba của tôi nhỉ, Lucius? Ông cũng đã từng học ở đây nhỉ? Ông biết chỗ này còn rõ hơn cả tôi và Hermy mà... làm ơn..." Biết là nó chỉ khuỵu chân xuống vì bị kéo đi, nhưng cứ cảm giác như nó đang cầu xin ổng.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ