Chap 12: Sâu Trong Cánh Rừng.

689 71 3
                                    







-Sâu Trong Cánh Rng-

Harry chạy như chẳng có ngày mai, dù eo đã nhói lên vì chạy một quãng đường dài mà không nghỉ, Harry vẫn cố nhủ với bản thân chỉ đau xíu thôi, nhưng nếu cậu dừng, người thân duy nhất còn lại của mình sẽ là người cuối cùng ra đi. Cái cánh rừng ngoằn ngoèo dẫn thằng nhỏ đến tít tận sâu bên trong, nơi mà Harry cảm thấy bản thân đang đứng dưới ánh trăng.

"Năm nào bọn mày cũng phải suýt chết thế này sao?" Draco thở hổn hển, thiệt ra nó và Granger đã để mất dấu của Mặt Thẹo ở khúc cây quái quỷ nào đó. Giờ chỉ có hai đứa, nhưng cô nàng Gryffindor vẫn khăng khăng muốn đi tìm ông chú hóa thú sư và thằng cận thị. Mặt khác, Hermione cũng đang tìm kiếm Peter Pettigrew, y là kẻ phải gánh chịu hậu quả vì sự lật lọng của bản thân chứ không phải người chú tội nghiệp của Harry.

"Phải, ba năm liền đều như thế rồi." Hermione càng lúc càng lạnh cóng lên khi đi sâu vào trong, cô nàng cảm nhận được cái chân mềm xèo đi sau nhiều lúc chạy nhảy lung tung trong cái rừng xum xuê này. Cảm giác như hai đứa nó đã đi được cả ngày trời vậy.

"Buổi tối trong đây luôn lạnh thế sao?" Draco hắt xì nhẹ, nó rùng mình vì cơn gió mùa thu thoáng qua sống lưng. Cho đến khi nó nhận ra đó là do sởn gai ốc.

"Malfoy... Malfoy..." Tay của Hermione chỉ ra đằng sau thằng nhỏ, như kiểu cô đan nhìn thấy vật thể đáng sợ gì mà Draco không thấy. Draco nhìn hướng tay của cô nàng, nó đưa mắt theo sải tay, và một vũng nước nhầu nhụa nhỏ lên cái áo chùng đen.

"Chết tiệt... Chạy đi!" Draco reo lên, nó còn chưa kịp nhịn ra phía sau, nhưng cái móng nhọc hoắc, chĩa thẳng ra và bàn tay lông lá màu xám xịt đã xác nhận dùm nó.

Cả hai chạy thụt mạng về phía trong, sâu sâu trong cánh rừng rộng lớn mà giờ thứ duy nhất dẫn đuoèng cho tụi nó là ánh trăng mờ ảo. Được một đoạn, khi mà Hermione quay lại và chẳng còn thấy thầy Lupin đã hóa sói đâu, cô mới gục xuống dưới một cái cây khổng lồ.

"Tao nghĩ bây giờ ta chỉ nên đi một đường thẳng, và hơi quẹo một xí để tìm thằng Potter và ông chú của nó, nhờ vậy ta có thể nhớ rõ đường ra hơn." Draco đứng kế bên cô nàng, nó cởi cái áo chùng vướng víu ra rồi vứt sang một bên.

"Tại sao lại cởi áo chùng ra vậy? Chẳng phải mày bảo nó làm bằng lụa sao?" Cô khó hiểu ngước nhìn Draco. Nhờ đứng ở vị trí có ánh trăng chiếu thằng vào, mái tóc vốn màu bạc của thằng ranh như phát sáng trong đêm vậy.

"Vì tiện. Chẳng phải bây giờ ta cần chạy nhanh sao, tao có thể may lại lúc khác mà." Nó gãi gãi đầu rồi đưa tay về phía Hermione "đứng dậy, ta phải đi tiếp rồi."

"Thật ư? Mày muốn tao chạm vào mày sao?" Hermione ngạc nhiên khi nó vươn tay ra.

"Phải... Phải!" Nó dần mất kiên nhẫn, chẳng thể chờ Hermione nắm tay nó mà nó kéo hẳn cô dậy luôn. Thằng nhóc quạu quọ lẩm bẩm chửi thầm trong miệng vài câu, không quên đá mấy viên đá nhỏ xung quanh để trút giận.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ