-Không Chỉ Một, Mà là Hai-"Hermione, chuyện gì đang diễn ra thế?" Harry và cái dấu chấm hỏi to đùng đi theo cậu đang liên tục gây phiền nhiễu đến Hermione, chưa kể, thằng Malfoy còn làm cho cậu nói nhiều hơn khi nó bắt đầu cuộc cãi vã. Cảm giác thế nào khi có hai con ong cứ liên tục vo ve mãi trong đầu mình?
"Mình vừa xài cái xoay thời gian mà giáo sư McGonagall đưa hồi đầu năm, nó có thể quay ngược thời gian và giáo sư Dumbledore là người gợi ý cho mình làm thế.''
"Đó là lí do bồ học cùng lúc tận 3 môn mà chẳng vắng buổi nào ư?" Mặt Harry méo xệch sang một bên "chẳng trách vì sao bồ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế."
Tụi nó đi xuống hành lang lối ra căn chòi đá của bác Hagrid, chẳng đếm xuể bao nhiêu lần cả ba người đã phải đi qua mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy để né người quen rồi. Cô nàng lanh lợi là người đi đầu, với khả năng quan sát và phán đoán nhanh, Hermione nhanh chóng bắt kịp thời điểm bộ ba vàng vừa đi ra khỏi hành lang.
Hermione hé đầu ra phía cuối hành lang, Draco lẫn Harry đều làm theo.
"Bồ có nghe được ta đang nói đến đâu không?" Hermione hỏi, cái cổ ngắn của cô muốn vươn thật dài ra khiến nếu mà không có Draco giữ lại, thì cô đã ngã sõng soài ra ngay bãi cỏ rồi.
"Bồ đang mắng nhau với Malfoy.'' Harry liền đáp.
"Thế thì còn cỡ vài giây trước vụ-"
Trong đầu Draco lúc đó lại nảy lên một khung cảnh quen thuộc, cái cảm giác đau đớn lại nói lên ở phía mũi nó khiến nó đổ mồ hôi lạnh mà đầu thì lại oang oang như bị ai đấm "Chờ tẹo... tao nhớ cảnh này, đây có phải là lúc-"
Bốp! Mắt ba đứa tròn xoe hướng về cùng một phía, nó thấy bản thân ngã khuỵ xuống đất và hai đứa khốn nạn nó gọi là bạn đang bỏ chạy, chúng nó còn không thèm ngoái nhìn thằng đã chu cấp tiền tiêu vặt cho tụi nó, thằng đang bị chảy máu mũi như mưa xả. Trong phút chốc, nó thấy mình thật may mắn vì đã tự ý đi theo ba đứa Gryffindor này đến căn chòi.
Rồi nó lại suy nghĩ, vì sao ông bác khổng lồ lai lại giúp nó trong khi nó đã gián tiếp giết con bằng mã của ông?
"Cú đó đẹp lắm." Draco nhoẻn miệng cười, chả hiểu sao nó lại cười, nó chỉ thấy không quá tệ khi nhìn lại cái cảnh xấu hổ này.
"Nhanh nào, đi xuống thôi." Harry đẩy đẩy ra Hermione, cô đồng ý. Đợi khi bác Hagrid đã đóng sầm cái cửa vào, tụi nhỏ mới chạy vèo xuống cái vườn bí ngô.
Hên sao, con bằng mã Buckbeak vẫn nằm ngay giữa mấy quả bí ngô quá cỡ, tiếng xích leng keng quấn quanh cổ nó kêu lên khi con thú chăm chỉ liếm láp cái lông vũ của mình, tội nghiệp nó, nó còn không biết cuộc đời nó sắp thế nào. Con bằng mã đứng dậy ngay sau khi thấy Harry và Hermione, nó nhìn hai đứa với gương mặt vô cùng kính trọng. Cho đến khi nó đứng dậy mới thấy cái tên tóc trắng đã từng xúc phạm nó.
"Tránh xa nó ra!" Harry đẩy Draco ra khỏi cái phạm vi dây xích có thể giãn đến. Thằng nhóc bị đẩy ra có hơi lùi bước về sau, nó quyết định núp sau mấy cái rễ cây to tướng ngoài rìa Rừng Cấm. Còn Hermione và Harry thì núp sau con bằng mã và quả bí ngô to bằng cả cơ thể tụi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|Kokonut
FanfictionThể loại: romance, Dramione, Harry Potter. Tình trạng: Hoàn. Bản quyền: J.K Rowling- Harry Potter. Author: Kokonut. #chỉ đăng tại wattpad# -Bối cảnh: Sau việc căn phòng bí mật mở ra hồi năm hai, Bộ Ba Vàng biết được rằng mình cần phải cẩn trọng hơn...