Chap 29: Cái thời điểm

429 42 5
                                    







-Cái Thi Đim-

"Vậy anh muốn gặp ở đâu vào tối nay?" Cô hỏi nó.

"không... anh xin lỗi... sẽ không có cuộc trò chuyện nào hết." Nó hôn lên trán cô, nhưng không giống mọi lúc, thằng nhỏ giựt ra ngay khi Hermione định ôm nó. Như luồng điện của sự áy náy và tội lỗi đang giựt lên từng hồi trong cơ thể nó vậy.

Mấy ngày gần đây dễ bắt gặp hình ảnh Draco đứng như đóng rễ ở mọi nơi, từ bàn ăn đến tận nhà kính của giáo sư Sprout. Tất cả sự thẫn thờ đấy chỉ để thắc mắc cho một câu hỏi "có nên nói với cô ấy và mấy đứa kia về chuyện này hay không?"

Sự tẩy chay của lũ Slytherin ngày càng gay gắt hơn khi mà giờ nó đối xử với vị cựu thủ lĩnh của tụi nó cứ như một đứa Muggle vậy. Vào những ngày luyện tập Quidditch, bọn nó thường hay cố tình ném quả banh về cây chổi của Draco khiến thằng nhỏ đã vào viện gần hai lần hay cái chỗ ngồi của thằng nhỏ bây giờ là ở cuối dãy, nơi mà hàng ghế cọt kẹt nhất cũng như nhiều dằm nhất.

Để tránh cái sự khủng bố về nhiều hình thức ấy, Draco thường xuyên tìm đến Hermione trong thư viện, sự mệt mỏi của nó được vơi đi phần nào khi cùng cô đọc sách, nhưng mức độ bất an tại tăng lên vòn vọt còn hơn cả lúc ở kế đám Slytherin.

Ngược lại, tụi Gryffindor đã bớt gay gắt với nó hơn, mặc dù chẳng thân thiết như những người bạn gặp nhau là chào hay thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng những con sư tử đã sẵn sàng để con chồn sương tí hon ngồi kế họ mà không rủa hay mắng chửi gì cả

Thiệt ra... Mấy ngày gần đây, sau cái lúc Lucius đến trực tiếp thì Draco, Nó thường đi đến Hang Cú với tần suất cao hơn, đồng nghĩa với việc những bức thư được gửi dồn dập từ ba nó cũng tăng vọt lên và nó biết cái ngày ấy đang đến dần.

Vào một hôm đẹp trời, một lá thư khẩn được trao đến tận tay nó ngay khi nó vẫn còn đang lăn lộn trên cái chăn êm nệm ấm. Con cú cào vào cái cửa kính khiến cho cái kính trong veo hằn lên một vết móng vuốt dài. Tạo ra cái âm thanh kin rít nhức óc, đánh thức Draco dậy. Nó buộc phải cho con cú ồn ào vào để cho cái thứ đó yên lặng bớt.

Vẫn là lá thư của Lucius, cái niêm phong và bao thư vẫn cứ bừa bãi cho có lệ như mọi lúc. Nhưng nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn "tháp Ravenclaw. Khi trăng lên cao."

"Draco, Draco à." Hermione lay mạnh người của bạn trai cô, anh chàng đã đọc một trang sách 10 phút rồi. Gương mặt hốc hác của Draco và nhiều lúc lơ đãng y hệt khiến cô đứng ngồi không im. Bởi vì vậy, cô sợ rằng nó đã bắt đầu nii ảnh hưởng bởi lũ bắt nạt

"Sao vậy Granger?"

"Anh nhìn chằm chằm vào trang đó cả mấy phút rồi. Có chuyện gì thế?" Cô nắm tay nó khi nó đang để trên bàn, từ từ cho nó thấy cô sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của nó.

Nó chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi lật quyển sách sang trang khác "có gì đâu." nó thủ thỉ trong miệng.

"Anh ''có gì đâu'' cả tuần rồi Draco. Nếu anh mệt thì ta có thể gặp nhau ở phòng sinh hoạt Gryffindor và đánh một giấc, chẳng sao cả." Cô cười với nó, nhưng cô biết nó đang đâu để ý đến cô. Vậy là tự nhiên trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ "anh... Hối hận vì làm những việc này sao?"

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ