chap 24

324 10 6
                                    

“ Nay alo Namjoon đón đi, anh chở Kookie đi công chuyện”

“ Biết rồi chủ tịch, u là trời anh tui, chủ tịch, ôi má ơi, hồi nào vậy anh”

“ Biết để làm chi"

Nói xong các cậu cũng đường ai nấy về. Riêng anh còn chờ Jungkook ở lại để dọn dẹp giáo án cùng cô. Anh cũng muốn vô giúp lắm chứ nhưng nếu vô thì anh biết rằng nhiều người sẽ có cái nhìn xấu về Kookie, anh thì không muốn thế.

Một người lưng thẳng tấp dựa vào chiếc xe , đôi mắt ấy thì luôn hướng về một người qua khung nhỏ của cửa sổ. Nhìn cứ trong như hai thế giới khác nhau nhưng ai đâu ngờ rằng vô tình cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười nhẹ thì y như rằng thế giới ấy nói không với khoảng cách.

“ Có phải là Kim Taehyung đó không”

“ Dạ vâng con chào thầy ạ, dạo này thầy có khỏe không”

Hiệu trưởng của trường và cũng là thầy chủ nhiệm xưa đã chủ nhiệm cậu dẫn dắt cậu trở thành ngày hôm nay.

“ Ôi chao, ta cảm ơn con nhiều vì thời gian qua đã đóng góp cho ngôi trường này. Dạo này ta vẫn khỏe gặp được con ta vui lắm”

“ Dạ vâng dạ vâng”

“ Hôm nay con ghé trường có gì à, hay chuẩn bị có họp gì thế”

“ À không ạ, nay con đến để quan sát các lớp cũng như xem quá trình dạy như thế nào thôi ạ”

“ Nếu con muốn đi dạy thì cứ nói ta, ta biết còn sẽ không bao giờ làm con thất vọng”

“ Dạ vâng con cảm ơn, thầy về cẩn thận”

Anh lịch sự cuối chào rồi vẫn hướng mắt nhìn về khung cửa sổ nhưng đã không thấy người anh cần nữa. Phía sau anh có cảm nhận được như ai đó ôm mình. Anh chỉ đứng cười thầm xem thử sẽ làm gì tiếp theo.

“ Anh chờ lâu chưa”

“ Ann sao là cô, cô làm gì ở đây vậy hả” anh xoay người dứt khoác đẩy cô ta ra khỏi người của anh.

“ Anh sao thế, em mới tới Kim gia mà hình như không có ai ở nhà nên không có ai mở cửa cho em hết, vô tình em nhớ được trường của Jinie nên mới tới tại nghĩ anh đi đón em ấy nhưng ai ngờ thật nè, mà em ấy đâu rồi ta”

“Đủ chưa”

“ Đủ gì chứ, chắc Jinie về với bạn rồi nên thôi tụi mình cùng về đi”

Không để anh nói them câu nào cô tự động kéo tay anh mà vào xe ngồi.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hôm nay Jungkook khá vui nên định trốn sau gốc cây để trêu anh đâu ngờ rằng cậu lại chứng kiến tất cả.

“ Kim gia, Jinie, anh, chị ta là ai chứ,  sao có thế nói những lời thân mật đến như thế chứ”

“ Tại sao lúc nãy anh còn chờ em về mà giờ anh lại chở người khác về”

“ Lúc sáng em đã bảo để em đi bộ về cũng được nhưng anh lại không cho rồi giờ thì sao”

Cậu như bất lực chỉ biết ngồi xuống gốc cây gần đó để suy ngẫm. Chiếc xe vừa lăng bánh ra tới cổng thì Taehyung cũng vô tình nhìn thấy được cậu đang ngồi thẫn thờ dưới cây qua cái gương xe ấy. Không hiểu sao anh lại vẫn cứ chạy trong khi tim anh như hụt lại một nhịp. Anh không muốn người anh thương phải rơi nước mắt và buồn vì anh.

Ngày hôm đó Jungkook như người mất hồn, đụng cái này quên cái kia, ba mẹ cậu hỏi thì cậu chỉ có nói do con học mệt quá nên lên phòng ngủ trước.

Ba mẹ cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì cậu cũng có kể rằng có chủ tịch đến dự giờ lớp.

“ Anh…”

“ Liệu còn chuyện gì anh muốn giấu em không”

“ Rốt cuộc chị ấy là ai vậy”

“ Tại sao cả ngày nay anh không gọi cho em”

“ À  em quên anh đang bận”

“ Em xin lỗi…”
----------------------------------
Who are you?  🙂🙂

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ