Những giọt nước nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên má không muốn dừng lại. Mọi cười xung quanh khá bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ khóc nhiều đến thế.
Taehyung nhanh tay đưa bánh kem do mình tự làm cho ba mẹ Kookie còn cậu tiến lại gần dùng đôi tay lau nhẹ đôi mắt ấy. Bất chợt Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Một cái ôm thay cho lời cảm ơn.
Một cái hôn bên má thay cho những tình cảm anh dành cho cậu.
Một cái hôn trên trán được Taehyung đáp lại thay cho việc sẽ mãi bảo vệ đến cuối đời.
“Thôi nào hôm nay là ngày đặc biệt của em mà sao cứ khóc hoài vậy nè, thổi nến trước khi nó tắt và nhớ ước nhé”
“ 1 2 3 Happy birthday Kookie ahhhhh” mọi người xung quanh như muốn hét to cho cả thế giới này nghe.
“ Mọi người biết gì không hôm nay trên trường bầu ban cán sự Kookie nhà ta được cô tin tưởng giao cho chức lớp trưởng đó” Jinie liên tục khen cậu không ngớt.
“ WOWW…Kookie của chúng ta giỏi quá nè, chúc Kookie của ba mẹ có tuổi 16 tràn đầy hạnh phúc, ba mẹ cũng không không biết chúc nên ba mẹ mong rằng những việc sắp tới con sắp đối mặt mong con có thế bước qua một cách nhẹ nhàng nhất. Ba mẹ yêu con nhiều lắm.”
“Con yêu em ấy nhiều hơn” Taehyung lạnh lùng cất giọng khiến mọi người chết lặng.
“Thôi nào mình nhập tiệc thôi Kookie đói muốn xỉu rồi đây này” cậu như lãng tránh đi câu nói của Taehyung mà chuyển sang chủ đề khác.
Tiệc gần như tàn thì mọi người dọn dẹp. Taehyung trước khi đi đã xin cho Jungkook tối nay sẽ về trễ hoặc có thể không về, tất nhiên giao Kookie cho Taehyung thì dù cậu có đi 1 tuần cũng không sao.
Điểm hẹn vẫn không đâu khác đó quán bar ngày đó. Nhưng lần này Jungkook không còn sợ hay rụt rè gì nữa vì bên cạnh cậu đã có Taehyung.
“ Hôm nay Jungkook thật sự rất rất rất cảm ơn mọi người vì buổi tiệc sinh nhật hôm nay,nào mình cùng nâng ly thôi”
“Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng Kookie”
“Cảm ơn lớp phó học tập Jinie và văn thể mĩ Hobi rất nhiều nè”
Tối hôm đó trời Seoul khá lạnh nhưng hình ảnh Taehyung cõng Jungkook trên lưng trong thật ấm áp làm sao.
Hôm nay có lẻ đó là ngày sinh nhật vui nhất trong cuộc đời cậu, cậu uống rượu như uống nước uống ừng ực từ ly này đến ly kia. Đôi má cậu cũng dần hồng lên báo hiệu cậu không thể uống thêm nữa nếu không chắc đêm nay nơi đây sẽ là nhà.
“Hôm nay em uống hơi nhiều đó Kookie” Taehyung quay đầu ra sau để nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu của Kookie.
“ Không sao cả, chẳng phải chú luôn bên cạnh tôi sao”
“Mà tại sao em cứ gọi tôi bằng chú thay vì gọi anh hoặc oppa nè”
“ Là bởi vì tôi thích…chú” Taehyung ngẫm nghĩ rằng là thích chú hay thích gọi là chú.
“Ngồi đây chơi tý để em tỉnh hơn rồi về không?”
Những lớp tuyết mỏng trên ghế cạnh dòng sông như tan chảy khi hai cậu vừa đến. Giữa dòng đời tấp nập ta như vô tình tìm thấy được nhau.
“ Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng, tại sao chú cùng đám thanh niên kia lại chặng cậu bạn khi ta lần đầu gặp nhau không”
“ Nếu em muốn biết sự thật thì anh đây…”
“ Tôi đang nghiêm túc đấy chú” con thỏ này đó giờ làm gì có chữ nghiêm túc trong từ điển nhưng tại sao nay lại nói vậy.
“ Nó đã ăn cắp tiền mẹ nó để đi mua những thứ mà vốn dĩ nó không thích. Chỉ vì lòng ganh đua với đám nhà giàu trong lớp nên mới thế”
“ Tôi…tôi xin lỗi”
“ Đừng khóc mà, giờ thì hiểu mọi chuyện rồi, ngoan đừng khóc mà anh xót lắm đó”
Sau một khoảng im lặng cả hai cùng ngắm nhìn dòng sông, cùng ngắm dòng người qua lại, cùng ngắm những cặp đôi trẻ tay trong tay lướt qua.
----------------------------
Huhuhu bảo up sớm mà lo tám quá quên luôn 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em
FanfictionAu: jay Em có muốn theo chú không?? "em... em... em... " "chú sẽ cho em suy..." "em đang nấc cục, em đồng ý" ................ 19/08/2021 💜💜💜💜 21/11/2021