“ Em đã nói với anh như thế nào hả, 7 phút nữa em sẽ về bây giờ đã nhiêu rồi hả”
“ Nếu hôm nay anh không có mặt ở đây thì sao hả, em biết nguy hiểm lắm không”
“ Rồi sao anh gọi mà không trả lời, nhắn tin thì không them xem cũng không them trả lời”
Trong chiếc xe ấy chỉ có một con người ngồi mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Anh chợt nhận ra rằng có hơi lớn tiếng cậu, chắc do cậu cũng khá hoảng với chuyện lúc nãy.
Tại vì anh quá lo quá thương Kookie nên anh mới thế thôi.
“ Anh biết là anh có lỗi anh cũng hiểu tại sao lúc đó anh lại chạy đi như thế, anh vô cùng bức rức vì đã làm như thế với em và anh đã nhớ em đã từng rủ anh nếu buồn cứ đi biển”
“ Và sau khi chở cô ta về nhà cô ta thì anh đã ra đây ngồi cả buổi chiều để chờ em”
“ Làm ơn đừng anh thêm lo được không bé cưng”
Chiếc xe vẫn cứ thế lăng bánh chạy mà chẳng biết đi về đâu cả trong xe Kookie chuyển từ trạng thái khóc sang trạng thái im lặng rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Nói đến nhà riêng của Kim Taehyung thì chắc có lẻ đi đến nơi đâu cũng là nhà của anh.Anh chỉ cần chọn nên ở căn nào bây giờ.
Đặt Jungkook xuống giường anh nhẹ nhà cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề trên người cậu, đồng thời của luôn chiếc giày cậu đang mang.
Jungkook rất dễ bị nhạy cảm khi đang ngủ mà ai đó đụng vào mình. Ngủ được 1 tý thì cậu đã tỉnh giấc thì thấy xung quanh khá lạ lẫm.
Đang chuẩn bị bật dậy thì thấy cậu nhìn qua thấy một bóng lưng cùng với đôi vai rộng trước mặt mình.
Cậu chỉ biết nằm đó không khóc không làm gì hết định sờ nhẹ lên lưng thì cậu có cảm giác như người đó như sắp khóc đến nơi.
“ Jungkook à, anh xin lỗi mà”
“ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu”
“ Cô gái đó không là gì với anh cả, em mới là tất cả của anh đó Kookie”
“ Em đang giận anh lắm đúng không, đánh anh đi nè đánh khi nào em cảm thấy thõa mãn thì thôi”
“ Jungkookie à tha lỗi cho anh được không “
Phía bên đây cậu thực sự như đang muốn nhàu lên ôm cậu ngay lập tức nhưng như thế thì thiếu nghị lực quá rồi.
“ ĐI NGỦ LẸ ĐI KHUYA RỒI “ Kookie không đáp trả câu trả lời của anh mà chỉ lạnh lùng đáp trả câu nói.
“ Naeeeeeeeeee…ủa em tỉnh ngủ rồi hả, vậy là nãy giờ em đã…”
“ Nghe hết rồi”
“ Yaaaaaa em tha cho anh lần này được không Kookie”
“ Đi ngủ đi”
“ Thôi được rồi em ngủ đi anh sẽ ra sô pha ngủ em ngủ ngon” Khi đi vẫn không quên hôn nhẹ vào trán của cậu rồi quay lưng đi xuống nhà dưới.
Kim Taehyung là như thế không cần chờ Kookie nói câu em không muốn nằm chung với anh thì anh đã chủ động ra đó nằm trước.
Mà nói vậy thôi chứ Kookie bảo anh ngủ đi là cậu đang muốn ôm anh ngủ đó nhưng đâu ai ngờ.
-------------------------------------
Thay vì chờ ngiu đuổi ra sô pha thì mình chủ động mình ra trước 👏👏👏
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em
FanficAu: jay Em có muốn theo chú không?? "em... em... em... " "chú sẽ cho em suy..." "em đang nấc cục, em đồng ý" ................ 19/08/2021 💜💜💜💜 21/11/2021