chap 1

1.5K 56 1
                                    

Cũng như mọi ngày Jungkook khi tan trường chiều luôn tới biển, tới để xem rằng hôm nay biển có đẹp như mọi ngày không? Mỗi khi JungKook có gì đó vướng bận trong lòng thì luôn tìm tới biển chỉ đơn giản rằng thích ngắm vẻ đẹp của nó.

"Biển à mỗi khi buồn tao sẽ không khóc trước mặt mày đâu vì mày quá xinh đẹp đến mức tao không muốn mày buồn theo tao"

Tâm sự cũng biển một hồi cậu phát hiện cũng đã quá trễ. Khi về JungKook dọn dẹp nhà cửa, nào là quét nhà, nấu cơm rồi rửa chén. Tối đến thì tán gẫu với hội bạn thân đến tận 1 2 giờ sáng mới ngủ và tất nhiên mẹ cậu không biết điều đó.

6 a.m

"Dậy đi học nào Kookie ơi hôm nay con phải chuyển sang trường mới đó" tiếng mẹ Jeon JungKook vang lên ầm ĩ mỗi sáng chỉ đơn giản để gọi đứa trai dậy đi học.

"Mẹ cho con ngủ thêm một tý nữa được không? Một tý thôi Kookie hứa đó" chiếc môi nhỏ nhỏ chu chu lên làm mẹ cậu không thể nào từ chối.

"Mẹ cho Kookie 7 phút nữa thôi đó" bà tiếp tục quay vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Như lời đã hứa đúng 6h07p JungKook đã tỉnh ngủ sau giấc mơ đẹp đêm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sách vở ba chân bốn cẳng lật đật chạy xuống cầu thang làm cậu xém ngã. Người phụ nữ trong bếp nhìn ra chỉ biết lắc đầu.

"Mẹ ơi Kookie lấy bánh bao cùng sữa chuối rồi nhé!" miệng vừa nói kèm theo hành động cho vào túi mà đám bạn đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm 15 tuổi.

"À mà mẹ ơi bố đâu rồi"

"Bố đã đi từ sớm rồi nên con chịu khó đi xe bus hoặc đi bộ đến trường nha"

"Vâng ạ trường cũng chỉ cách nhà tầm 1km nên Kookie đi bộ cũng không sao ạ...Con đi học nha kẻo muộn" vừa mở cửa nhà ,cậu cảm thấy thật thoải mái với làn gió sang thu chào cậu buổi sáng.

Jeon JungKook là một người khá mạnh về giao tiếp cũng như các hoạt động bên đoàn dù gì lúc ở trường cũ cậu đã là ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường. Vừa bước đến cổng JungKook khá bất ngờ với số lượng học sinh ở đây,học sinh ở đây đông cũng phải gấp 3 lần ở trường cũ. Vừa vào lớp mới như sự sắp xếp của Hiệu Trưởng trường thì JungKook được chuyển vào lớp 10A16.

KENG ~ KENG ~ KENG ~

Giờ vô lớp 15p truy bài là truyền thống của trường nhưng không học sinh nào muốn cả, vì nó là quy định nên bắt buộc cũng phải làm.

"Cả lớp chào cô" giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ của lớp trưởng tạm thời được GVCN xếp vào tuần trước để quản lý lớp trong thời gian sắp tới, không bao lâu sau cả lớp cũng đồng thanh hô theo.

"Được ,cả lớp ngồi xuống cô có chuyện cần thông báo"cô giáo liền đưa tay chỉ hiệu JungKook hãy vào lớp. Khi JungKook vừa bước vào các bạn nữ cũng như các bạn nam đều trầm trồ và "Ohhhhhhhhhhhhhhh" vì độ điển trai cùng sự dễ thương trên chiếc răng thỏ của JungKook.

"Xin chào tất cả mọi người mình là Jeon JungKook các cậu có thể gọi mình là Kookie,mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới " vừa nói xong cậu liền nở nụ cười làm biết bao nhiều trái tim phía dưới đập loạn nhịp.

"Được rồi JungKook xuống chỗ bạn Kim SeokJin ngồi nhé! Và hôm nay cô có cuộc họp quan trọng cùng thầy cô tổ chuyên môn nên tiết này các em tự học, nhớ giữ trật tự"nói rồi cô quay lưng đi,bóng lưng càng nhỏ dần nhỏ dần sau cánh cửa vừa biến mất hẳn thì cả đám bạn đều hướng mắt về Jungkook khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"Mong cậu hòa nhập mau với lớp nha Kookie"

"Sau này ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé!"

"Nếu cậu cần gì cứ alo tớ sẽ giúp đỡ"... rất nhiều rất nhiều câu như thế khiến JungKook cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Giờ tan học cũng vang lên đồng nghĩa buổi học đầu tiên hôm nay của JungKook kết thúc khá thuận lợi. Đang trên đường về thì cậu bắt gặp một nhóm thanh niên đang đánh một cậu học sinh cùng lứa, cậu liền chạy tới để can nhưng lại bị "một ông chú" đằng sau kéo cặp lại khiến cậu mất thăng bằng mà mém ngã cũng may thay "chú"ấy đỡ kịp. Vì đám thanh niên và "ông chú"đã lấy được thứ cần lấy nên cũng thả cậu nhóc kia ra và đi về. Trước khi đi "chú" ấy còn bảo rằng:

"Tôi sẽ nhớ lòng can đảm của chú thỏ hôm nay đã dám liều mạng xông tới để cứu thằng nhóc này, hãy nhớ tôi là KIM TAEHYUNG." Nói xong hắn cũng bỏ đi khiến JungKook ở đây cứ lầm bầm:

"Ai là thỏ chứ, nhớ cái đầu chú"

Và tất nhiên "chú" không thể nào nghe được. Sau khi cậu nhóc kia bỏ về mà không hề có lời cảm ơn thì JungKook cũng đã về tới nhà. Và vẫn như thường lệ cậu kể tất cả mọi thứ về trường mới cho lũ bạn ở quê nghe. Tụi nó cảm thán quá trời, đêm cũng đã khuya cả bọn đồng loạt nhắn "BIẾN" rồi cùng nhau đi ngủ đón chào ngày mới.

----------------
Hi 😢

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ