chap 7

591 28 5
                                    

Cốc cốc cốc

"Con ơi dậy ăn sáng nào con" giọng bà Kim vang lên khiến Taehyung và Jungkook thức giấc.

" Thỏ con à dậy đi nào cũng trễ lắm rồi đó"

" Cho tôi ngủ thêm tý nữa thôi năn nỉ á " cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh, tay luồn qua eo anh ,đánh giấc thêm vài phút nữa.

Anh cũng biết rằng đêm qua ăn rất ít còn uống Soju thậm chí sốt cả đêm, bụng bây giờ cũng chả có gì trong đâu.

Taehyung bế cậu lên đem cậu vào phòng để vệ sinh cá nhân.

"Để tôi tự vào, cảm ơn chú đêm qua" nói xong Jungkook ngượng đến đỏ mặt đóng cửa lại để ngay Taehyung ngoài này cười tủm tỉm vì câu "cảm ơn" khi nãy.

Taehyung chu đáo thứ 2 không ai dám vượt qua thứ 1. Cậu gọi Jungkook ra để sấy tóc cho cậu. Lúc này Jungkook thấy có khác lạ bèn hỏi nhưng chưa kịp hỏi người kia đã trả lời.

" Thật ra anh không phải là tài xế của Kim gia mà là con của Kim gia "

" Anh không cố ý lừa gạt em đâu, những gì ở trò chơi quay chai anh nói đều là sự thật đấy Kookie à "

" Anh hứa sẽ không nói dối em có bất kỳ chuyện gì nữa đâu "

" Anh xin lỗi nhé..."Taehyung cảm thấy có lỗi vô cùng, anh liên tục xin lỗi Jungkook.

" Ồ "

" Em không thấy giận anh hay gì sao mà chỉ "ồ" không vậy"

" Không,  chú đã là gì của tôi đâu mà tôi phải giận chú"

" Rồi sau này nơi này cũng thuộc về em thôi " anh thì thầm vào tai cậu khiến cậu bất ngờ đứng dậy.

Nhưng không may rằng đầu cậu đã trùng ngay má của Taehyung một cái rõ đau.

" Nè nè chú có sao không vậy, ai biểu chú thì thầm vào tai tôi làm chi" Jungkook luống cuống chạm nhẹ vào má của Taehyung.

" Anh đau lắm đó, bắt đền em"

" Tôi xin lỗi mà tôi đâu có cố ý, là tại chú chứ ai, giờ chú muốn tối làm gì"

" Làm vợ tôi "

" Chú..chú quá đáng rồi đó"

" Vậy thì hôn anh một cái đi"

Jungkook lưỡng lự nhưng vẫn cuối xuống hôn vào má trái của anh.Nhưng Taehyung quá nham hiểm, anh liền xoay mặt lại đối đáp nụ hôn của Jungkook bằng môi của mình.

Taehyung như người lạc trong mê cung tìm mọi nơi mọi chỗ trong Jungkook. Vì không kìm được bản thân Jungkook cũng ngày càng tiến sâu vào. Hai chiếc lưỡi như đang chơi trốn tìm với nhau, quá mạnh bạo nên lượng không khí trong Jungkook ngày càng hạn hẹp khiến cậu cảm thấy khó thở.

Taehyung thấy thế liền buông môi cậu ra cho cậu cân bằng lại hơi thở. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Jungkook và bảo đi ăn cơm nào.

" Ủa Kookie đêm qua cậu có sao không. Sao môi cậu sưng đỏ lên thế. Cậu có ổn không vậy? " Cậu hỏi dồn dập khiến Jungkook trả lời không kịp.

" Mình không sao đâu Jinie à, mình cảm thấy khỏe hơn rồi. Con cảm ơn Kim gia đêm qua đã cho con ở nhờ, đúng là thật phiền mọi người quá" Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu.

" Không sao đâu con, nếu con muốn con dọn qua đây ở luôn cũng được" Mẹ Kim vừa nói vừa nhìn ông Kim cười.

" Đúng đúng bà nói rất phải"
Jungkook khi nghe xong cậu liền ngại lên gấp bội lần, cậu chỉ muốn ăn xong chạy về nhà ngay thôi.

"Ăn đi rồi anh chở về nghỉ ngơi mai còn đi học"

Trên đường về Taehyung không ngừng hỏi cậu về vô số chuyện chuyện ở Busan.

" Rồi em tính khi nào cho anh câu trả lời trước khi cái má anh bị đau"

" u..mmm. thì..thì...tới nhà tôi rồi cảm ơn chú, chú về cẩn thận"

Taehyung chỉ biết ngồi trong xe mà cười khi nhìn thấy khuôn mặt trái cà của Jungkook.
------------------------------
Jungkook nay khác rồi hahahhah

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ