Chap 18

393 12 1
                                    

RENG... RENG... RENG...

" Nay em có đi học không? " là Taehyung đã gọi cậu:

" Ui sáng nay anh mới đưa em đi học luôn ấy" Jungkook ngơ ngác trả lời anh, thật ra cậu chỉ định trốn nhưng khi Yoongi đến gặp Hobi thì Kookie và Jinie đã về trường lại.

" Chứ nay em đến bar làm gì hả" Taehyung thường ngày sẽ không bao giờ sử dụng tone này đối với Kookie.

" Anh quát em à? Thật ra em đến vì lúc đó Hobi có chuyện để chờ Yoongi đến thôi chứ nếu không có anh em đến đó làm gì, thôi em đi học đây vô lớp rồi" thật ra cậu rất oan ức vì Taehyung nghĩ cậu đến đi để chơi.

" Anh..anh.. " Cậu chưa kịp nói hết câu thì Kookie đã tắt máy.

Vì hôm nay Taehyung lên công ty nên không đón cậu nên đành nhờ Namjoon qua. Trên đường về nhà Jungkook vô tình thấy dáng người nào đó khá quen nên cậu đã nhờ Namjoon dừng xe và bảo rằng cậu đi mua đồ.

Cậu từ từ bước xuống đi qua đám đông đó.Cậu vô cùng sững sốt khi Taehyung cậu ấy đang đánh người. Đánh người kia tới mức máu chảy ra từ mũi và đầu.

" Mẹ nó, mày mà còn làm như thế nữa thì đừng mong còn chân mà đi" đây là lần đâu tiên Jungkook nghe Taehyung chửi và cũng là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung như thế này.

Nhưng cậu càng bất ngờ hơn khi người bị đánh kia bỏ chạy thì có một ông đã đến để nắm tay và luôn gật đầu như tỏ ý cảm ơn cậu.

Lúc đám đông đã tan bớt thì Taehyung đã nhìn thấy cậu. Anh không biết cậu đã đến đây từ khi nào, cũng không biết Jungkook đã nhìn thấy gì.Nhưng khi Jungkook tiến tới thì Taehyung dường như cảm thấy Jungkook đang rất buồn.

" Anh "yangho" Taehyung tay có sao không đấy " Kookie nhẹ nhàng xoa xoa tay anh.

" Kookie không hỏi tại sao anh lại đánh người " Taehyung luôn sợ rằng câu giận anh.

" Em tin rằng mỗi khi anh "yangho" làm gì đó cũng đều có lí do hết"

" Nay bé cưng của anh ngoan thế, cơ mà đừng gọi anh là "yangho"được không"

" Vâng anh "yangho" " nói xong cậu bỏ chạy đi vì cậu biết rằng anh sẽ không để yên cho cậu"

Trên con phố hai con người nắm tay trong thật hạnh phúc. Vì khu gần nhà Jungkook nên cả 2 đều về nhà cậu để ăn trưa và nghỉ ngơi.

" yaaa nay con rể Kim ghé nhà ăn trưa à" mới mở bước vào đã nghe mẹ Kookie cảm thán lên.

" Mẹ ààààà"

" hahahahahahah " Taehyung cùng ba mẹ cậu chỉ biết ngồi cười.

Buổi trưa gia đình ngồi ăn vui vẻ, kể vô số chuyện đi học của Kookie. Ăn uống xong 2 cậu dọn dẹp xong liền bay lên phòng để nghỉ ngơi.

" Anh "yangho" ơi ăn trái cây không nè"

" Em có tin anh sẽ ăn em luôn không hả" Taehyung lườm Kookie một cái khiến cậu giật mình đặt ngay dĩa trái cây trên bàn rồi chạy xuống rửa chén.

Khi đã việc xong cậu nhanh chân bay lên nằm trong lòng Taehyung mà ngủ.

" Thật ra anh đánh người là có lý do nhưng anh không phải người xấu đâu"

" Vâng " Jungkook không có gì bất ngờ mà vẫn vùi vào lòng của Taehyung.

Thật ra Seokjin đã kể cậu cho cậu nghe về Taehyung rất hay giúp đỡ những người bị cướp hay làm đó không tốt và đôi khi bị thương cả trên mặt. Jungkook lúc này cũng nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.

" Nhưng anh hứa anh sẽ không đụng chạm với họ nữa, vì giờ anh chỉ muốn giành nhiều thời gian hơn cho em "

" Dạ anh, nào ngủ nghỉ thôi không phải chiều anh còn lên công ty à"

Taehyung cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Huhuhuhu dạo này toàn ra canh khuya không 😢

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ