chap 2

979 39 1
                                    

“Làm ơn đừng bắt cháu đi xvgsudhbsjsd”tiếng ồn ào phía dưới nhà JungKook đã khiến cậu thức giấc ,cũng không biết có chuyện gì từ ban công cậu nhìn xuống cảnh tưởng này cậu thấy rất quen mắt nhưng lại không nhớ. Cũng không để tâm nhiều cậu liền chuẩn bị để đi học.

“Xuống ăn sáng rồi đi học nào Kookie” giọng người đàn ông vang lên đó là bố của JungKook – Jeon Jungwon.

JungKook hớn hở chạy xuống vì lâu rồi gia đình cậu chưa được ăn sáng chung nên cậu không muốn phí thêm thời gian.

“Mời bố mẹ ăn sáng ạ” vừa nói xong tầm 2 phút sau JungKook đã xử xong 2 miếng bánh mì gà. Vì sợ trễ học trễ cậu nhanh gọn cầm ngày hộp sữa chuối yêu thích của mình chạy đi và không quên câu"chào bố mẹ con đi học"

Vừa đến cổng trường thì cậu  có cảm giác như ai đó theo sau, đột ngột quay thì ra đó là người bạn cùng bàn với cậu SeokJin. Đoạn đường từ cổng vào lớp không quá xa nhưng đã giúp 2 cậu hiểu thêm tý về đối phương.

Kim SeokJin có anh ruột là Kim TaeHyung chính là “ông chú” mà JungKook không thích từ lần đầu tiên gặp và hiển nhiên JungKook cũng chả biết. Kim gia này gia đình họ tuy được coi là giàu bậc nhất Hàn Quốc nhưng con họ khi đúng năm tuổi 18 sẽ hoàn toàn phải sống tự lập. Một phần Kim gia muốn con mình phải tự trải, càng tự trải mới càng trân quý đồng tiền chính mình làm ra.

KENG ~ KENG ~ KENG ~

5 tiết trôi qua tưởng tượng như 5 năm đã trôi qua. Vì JungKook được giao làm phần thuyết trình kiêm nhóm trưởng nên ra về mọi người đều đồng ý hẹn nhau 5h30 chiều nay tại quán TA. Vì biết JungKook mới chuyển đến nên SeokJin đã qua đón cậu đi cùng.

5h30 – TA

Sau khi đã trao đổi ý tưởng cho nhau thì ta đã có 1 bài thuyết trình hoàn hảo.

“Wowwww teamwork tụi mình cũng đỉnh ghê nhợ” Jung Hoseok vừa khen xong thì cả nhóm đều tán thành và vỗ tay, người vỗ tay to nhất không ai khác đó là Min Yoongi. Hoseok và Yoongi quen nhau từ cấp 1 lên cấp 2 và lên tận cấp 3 và may mắn thay cả hai đều chung lớp.

“Đỉnh thế 2 cậu như định mệnh đời mệnh đời nhau vậy”Kookie híp mắt cười thế là cả đám cùng cười theo.

Hoàn thành xong cũng đã 7h JungKook tạm biệt mọi người để về chuẩn bị phần thuyết trình ngày mai.

Vừa bước ra khỏi TA JungKook trông thấy có người đang nhìn chầm chầm mình vì cũng quá tối nên cậu trấn an mình có thể là do mình nhìn nhầm. Nhưng cậu càng bước đi thì tiếng bước chân người kia càng ngày vang ra tiếng hơn. Bỗng nhiên có cánh tay từ con hẻm nhỏ kéo cậu vào:

“Thỏ con im lặng nào”

“Chú là ai chứ thả cháu ra, cháu là JungKook không phải thỏ”

Chưa kịp để cậu la lên thì 2 đôi môi đã vô tình gặp nhau, vô cùng mềm mại và ấm áp, JungKook như chết lặng , không la không hét không vùng vẫy. Một lúc lâu sau JungKook mới định hình lại,theo phản xạ tự nhiên cậu đã tát người đàn ông kia.

“Nè thỏ con tại sao lại tát chú, em có biết ta vừa cứu em một mạng không”
thật ra người chú đó không ai khác đó là Kim Taehyung,hắn ta hôm nay vô tình ghé quán đợi SeokJin về chung vì cậu sợ đi tối.

“Giúp cái đầu chú ấy, chú có biết đây là nụ hôn đầu của cháu không hả” cậu không nhiều lời liền ôm gương mặt như trái cà chua chạy về nhà.

Tối đó gia đình vui vẻ ăn cơm thì mới hay tin có một tên biến thái đã vừa trốn ngục nhưng rất may mắn đã vừa truy tìm được hắn. JungKook lúc này như chết lặng lần hai vậy là cậu đã hiểu lầm chú kia rồi.

Đêm ấy đã là 1h09 khi tám với đám bạn xong vì Kookie nằm suy nghĩ miệng cứ lẩm bẩm:

“Kim Taehyung….Kim…Taehyung….Kim Taehyng…aaaaaaa”

Cậu đã nhớ ra được gì đó chính là cái ngày đầu tiên đi học. Nhưng cậu vẫn thắc mắc nếu vừa nãy chú ấy giúp mình thì tại sau hôm đó chú lại cùng đám thanh niên kia vây quanh một bạn học, à cảnh sáng nay mình thấy quen là do người đứng sai đám thanh niên chính là chú Kim Taehyung. JungKook càng suy nghĩ về người chú kia thì hắn ta đã ắt xì muốn bay cái lỗ mũi ra ngoài. Dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra và cậu đã chợp mắt lúc nào không hay.

--------------------
Huhu mọi người có gì sửa chính tả giúp mình với nha 😭😭

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ