Chap 32

242 5 0
                                    

“ Con chào cô, lâu quá không gặp ạ, con lên Seoul cũng lâu mà không có dịp thăm cô hết”

“ Ôi Jungkookie của cô, dạo này con lớn ghê, ba mẹ dạo này khỏe không”

“ Dạ ba mẹ con khỏe hết ạ, à hôm nay chỗ cô còn dư chỗ cho người tự làm bánh không ạ”

“ Con yên tâm giờ có hết cô cũng sẽ đưa chỗ chính của cô cho con nữa, nào con cùng bạn vô đây đi”

“ Dạ vâng con cảm ơn cô Jay”

Nói đến việc làm bánh Jungkook chỉ cần nhìn cái là đã biết cách đi đường kem.

“ Hôm nay tao sẽ làm cho anh cái bánh hmmm chắc chắn sẽ có dâu xung quanh nè”

“ Chính xác ảnh rất thích ăn dâu”

“ Winter bear… mày thấy sao hả”

“ Woww cái tên hay đấy”

“ Ok let’s go”

2 tiếng trôi qua cuối cùng cái bánh cũng đã gần xong rồi. Giờ chỉ cần đi mua dâu về nữa là ok ngay.

Lúc này công ty Taehyung đang gặp một số việc không ổn về nhân viên. Anh cảm nhận như là đang có gián.

Mọi tài liệu anh chuẩn bị đi với đối tác thì trước một ngày đều bị bị dời lại xong rồi hủy. Nên thời gian gần đây anh hay đi chơi với Jungkook nhiều là vậy. Liệu đây có phải là sự trùng hợp.

“ Họp nhân viên”

“ Dạ...dạ có gì...”

“ Tôi cho các anh chị 3 phút sau có mặt trong phòng họp”

Nói xong anh thẳng thừng quay lại phòng làm việc. Đúng 3 phút sau thì anh quay lại, dàn nhân viên lúc này mặt ai nấy đều căng thẳng nhưng lúc anh vừa bước vào thì họ càng căng thẳng hơn. Mọi người đứng dậy chào anh một cách lịch sự và ngồi xuống.

“ Như mọi người đã thấy công ty chúng ta dạo này luôn bị đối tác dời hẹn và dời hẹn đồng nghĩa với việc ta đã mất hợp đồng”

“ Và tôi dư biết rằng trong dàn nhân viên này có gì đó, nói thật thì tôi đã biết là ai nhưng tôi muốn cho người đó cơ hội để chuộc lỗi cho nên trong vòng 7 tiếng sau hãy tự thu gọn bàn làm việc và đến phòng làm việc của tôi”

“ Mọi người quay lại làm việc đi”

Sự uy nghiêm đó khiến không khí như muốn bóp cổ từng người. Dù gì anh cũng là người đứng đầu của 1 công ty lớn như thế nên những việc như này anh thấy rất chi là bình thường. Nhưng thứ anh ghét nhất vẫn là sự phản bội từ người của mình.

“ Anh về chưa”

“ Anh đang ở công ty”

“ Thôi anh để xe ở đó đi em qua đón anh cho”

“ Nhưng mà...”

“ Chưa kịp nói đã tắt máy cái con thỏ này thiệt chứ” nói thì nói vậy thôi chứ tắt máy là anh liền lôi tấm ảnh lần đầu hai người đi biển ra ngắm rồi cười một mình vậy đó.

Vậy là tấm ảnh chụp ở trường với Kookie chưa hẳn là tấm ảnh đầu tiên. Ngày hôm đó đi biển câu nhanh tấm chụp được cũng n tấm tuy ảnh chất lượng hơi kém nhưng nó vô cùng đẹp.

“ Anh ơi”

“ Sao có gì mà gọi anh nữa à, anh chưa xử em vụ em tắt máy ngang đấy”

“ Em xin lỗi cơ mà anh xuống đi em đến rồi”

“ Nhanh thế à, em đi bằng tên lửa hay gì thế...anh xuống ngày”

Từ tiệm bánh qua công ty cách đâu tầm chưa tới 10m nên quá thuận tiện.

“ HÙ”

Con thỏ đang ngắm cây cỏ thì như giật bắn người lên vì trò của anh người yêu.

“ Rồi xe đâu”

“ À thì nay em muốn đi bộ”

Thế là trên con đường mùa đông khá lạnh năm ấy, đối với họ xung quanh đều lạnh lẽo nhưng chỉ có trái tim của hai người thì luôn cháy bỏng vì nhau.
------------------------------
Lạnh ngoài thân xác nhưng ấm áp trong cơ thể

[Taekook] lạnh lùng thế giới ôn nhu mình em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ