Editor: Hạ Tiểu Phong
Beta: Maybe
----------
Từ xa Hạ Hành đã nhìn thấy đoàn người ở trong vườn, nhưng vì cách khá xa, nên hắn cũng không thể nhận ra hết tất cả người ở đó. Nữ nhân đi đầu tiên hắn không nhìn rõ lắm, nhưng mà dựa theo phong thái quyết đoán đó mà nói, có phần xa lạ.
"Minh Hòa, ngươi nhìn xem người đi phía trước đó là ai?" Mới vừa hạ triều, hắn không có tâm trạng mà đi dỗ dành đám nữ nhân đó, vừa nói ra lời này, hắn liền dừng bước, vẻ mặt có chút buồn chán.
"Vương gia, tiểu nhân thấy hình như đó là đoàn người Phùng Trắc phi và Giang Trắc phi." Minh Hòa mở to mắt nhìn sơ qua, sau đó liền cúi đầu xuống rất nhanh, tuy rằng hắn là thái giám, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm các nữ chủ tử như vậy.
"Vậy người đang dẫn đầu là ai?" Hạ Hành híp mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhân đi đầu: "Nhìn có chút không quen mắt."
Lần thứ hai Minh Hòa lại ngẩng đầu lên nhìn rất nhanh, nữ tử đi ở phía trước khí chất bất phàm, váy dài quần lụa trên người không biết thêu hoa sắc (màu sắc và hoa văn) gì, nhưng nhìn rất xinh đẹp, chỉ là nhìn một lúc lâu hắn cũng không biết người này là ai, sau một lúc do dự mới lên tiếng nói: "Đó có phải là Vương phi?"
Lời vừa nói ra ngay cả Minh Hoà cũng không thể tin được, nhưng mà nữ nhân trong phủ, ngoại trừ Vương phi ra thì ai có thể đi trước mặt Trắc phi?
Nghe Minh Hòa nhắc đến Vương phi, Hạ Hành liền nghĩ đến nữ nhân có tính tình nhu nhược đó, phụ thân của nàng là Xương Đức Công, cữu cữu ruột là Tường Thanh Hậu, giữ vị trí Thiếu Khanh trong Đại Lý Tự. Rõ ràng sinh ra có thân thế cao quý, lại nuôi dưỡng thành cái tính tình như vậy, cũng khó trách lúc trước mẫu phi tuyển Khúc thị thì không ai ngấm ngầm ngăn cản ở bên trong.
Từ xa Khúc Kinh Cư đã nhìn thấy Đoan Vương kính sợ trong ký ức của nguyên chủ, nhưng mà vẻ ngoài cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, cao lớn vững chãi, mặc một cẩm bào trắng thêu viền đen, mặt sáng như ngọc, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảm giác của "nhân trung long phượng"*. Sau khi đến gần, nàng liền nhìn thấy trên mặt Đoan Vương lộ ra ý cười lạnh lẽo, trong ánh mắt lại không có nửa phần ý cười.
*Nhân trung long phượng: Người trong rồng phượng, ý chỉ những người có thân phận, địa vị, khí chất, tài năng hơn người khác rất nhiều.
Hơi nhún một gối xuống hành lễ, Khúc Khinh Cư cười mở miệng: "Vương gia mới hạ triều, có cần dùng bữa không?"
"Thân thể Vương phi đã khỏe hẳn chưa?" Ánh mắt Hạ Hành nhìn xuống cổ tay trắng nõn trơn bóng, màu đỏ đá Kê Huyết càng tôn lên làn da mịn màng.
"Nhờ hồng phúc của Vương gia... " Khúc Khinh Cư ngoài cười nhưng trong không cười, tay lấy khăn lụa vờ xoa mồ hôi trên trán: "Chỉ là thân thể có chút yếu ớt, thái y đã dặn dò không nên tẩm bổ quá nhiều, ai ngờ nô tài ở trù phòng (nhà bếp) bằng mặt không bằng lòng, vẫn đưa lên mấy món đồ bổ nhiều dầu mỡ, ta nhất thời tức giận, phạt bọn họ chịu mấy gậy."
Giang Vịnh Nhứ nghe thấy Vương phi lại nói những chuyện này với Vương gia, nhịn không được nhìn sang Vương gia, thấy vẻ mặt đối phương bình thường, hiển nhiên không để loại chuyện này trong lòng.
Quả thật Hạ Hành không thèm để loại chuyện nhỏ này vào mắt, nhưng mà hắn không ngờ Vương phi có thể làm mấy chuyện phạt người này, mặc dù hắn không có cảm tình với Vương phi, nhưng cũng không thể ở trong trường hợp này mà làm mất mặt nàng: "Nô tài không có tâm hầu hạ chủ tử, có đuổi cũng không tiếc."
"Được Vương gia thông cảm, là phúc phần lớn của thần thiếp." Tính cách của Vương gia quả thật như nàng đã đoán, là nam nhân có dã tâm, có thể chịu đựng, nàng rũ mắt xuống, không hề nhìn Vương gia. Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là một người đại diện thành đạt, có loại nam nhân nào mà nàng chưa từng thấy qua đâu chứ, Đoan Vương cũng không phải là mỹ nam độc nhất vô nhị (có một không hai), nàng cũng không thấy hiếm lạ gì.
Hạ Hành thấy đối phương không tiếp tục lên tiếng, liền nhìn ngược lại các vị phụ nhân (thị thiếp của vương gia), nhìn thấy trên mặt Phùng thị mang theo ý cười, nhưng lại có vẻ ủy khuất khó nói, hắn nhìn Vương phi, thấy nàng hơi cúi thấp đầu, cuối cùng cũng chỉ qua loa gật đầu: "Thân thể nàng đã khỏe, nên đi ra ngoài nhiều một chút cũng tốt." Nói xong, liền giống như "bỏ con giữa chợ" mà quay về thư phòng.
Sau khi Hạ Hành rời đi, Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tử Căng, mắt phượng híp lại, vươn tay phải nâng lên chiếc cằm trắng nõn mịn màng của nàng ta, dùng giọng nói ôn nhu như nước mà nói: "Gương mặt này của Phùng Trắc phi, thật sự là làm cho người ta càng nhìn càng yêu thích." Sau khi nói xong, ngón cái ở trên mặt nàng ta vuốt qua vuốt lại, cho đến khi cảm thấy được khuôn mặt Trắc phi co rúm lại, nàng mới cười cười thu tay, lấy khăn lụa mỏng nhẹ nhàng xoa ngón cái và ngón trỏ: "Được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi đều quay về đi." Nói xong, liền để Kim Trản đỡ nàng rời đi.
Phùng Tử Căng nhìn thấy Vương phi đã đi được hai ba bước, liền vứt khăn tay xuống đất, khuôn mặt từ trước tới nay đều tươi cười đoan trang, giờ giống như vô cùng nhục nhã, mà điều càng làm cho nàng ta tức giận chính là, khi nãy dưới ánh nhìn của Khúc Kinh Cư, nàng ta lại sinh ra sợ hãi, Khúc Khinh Cư là ai chứ, chậm chạp không thú vị, cũng dám đối xử với nàng ta như vậy?!
Hiện giờ nàng ta cảm thấy mấy người khác giống như là đang xem truyện cười, nàng ta liếc mắt nhìn một cái, trầm mặt mắng: "Nhìn cái gì, đều cút hết cho ta!"
Hai thị thiếp vội vàng thi lễ lui xuống, trái lại vị Trắc phi Giang Vịnh Như vẫn chậm rãi lên tiếng: "Muội muội cũng nên trở về phòng đi, ta đi trước." Nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt Phùng Tử Căng, xoay người rời đi.
"Khúc Khinh Cư!" Phùng Tử Căng trầm mặt, lấy chân đạp khăn tay trên mặt đất, mang theo một bụng lửa giận trở về Tây Uyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...