Chương 1.2

398 11 0
                                    


----------

Tất cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh Vương phi đều được đặt tên theo quy tắc: nhất đẳng lấy hoa làm tên, nhị đẳng lấy trà làm tên, tam đẳng và nha hoàn thô sử thì tùy ý. Bốn người Mộc Cận, Ngân Liễu, Kim Trản, Ngọc Trâm được Vương phi dẫn theo bồi gả từ Trường Đức Công phủ, nên đương nhiên đều luôn theo ý Vương phi trong mọi việc, chỉ là nhân khẩu Vương phủ phức tạp, trước khi Vương phi chưa xuất giá bị kế mẫu lạnh nhạt, còn chưa học được bao nhiêu thủ đoạn quản gia, cho nên vừa mới gả đến Vương phủ chưa đến hai tháng đã ngã bệnh.

Mộc Cận vẫn luôn lo lắng cho Vương phi, nay lại thấy được dường như Vương phi muốn xây dựng địa vị vững chắc trong vương phủ, tất nhiên liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng ta không sợ Vương phi tranh giành, nàng ta chỉ sợ Vương phi cứ mãi giữ cái tính cách hiền lành dịu dàng như tượng đất như trước thôi.

Thấy tất cả nha hoàn hầu hạ bên người đều đã lui ra hết rồi, Khúc Khinh Cư mới đứng dậy bước tới trước gương đồng lớn, chiếc gương được chế tác rất tinh xảo, mặc dù không thể nhìn thấy rõ như kính thủy ngân ở hiện đại, nhưng cũng có thể nhìn thấy dáng vóc của người soi rất rõ ràng.

Dáng vẻ nữ tử hiện ra trong gương chỉ mới tầm mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, nếu như được sống ở cuộc sống thời hiện đại, cùng lắm mới chỉ là một nữ sinh cấp ba xinh đẹp kiêu ngạo.

Sắp xếp lại những kí ức hiện lên trong đầu mình, Khúc Khinh Cư thở dài, phụ thân không quan tâm, kế mẫu không từ ái, phu quân không yêu thương, còn có cả một đoàn tiểu thiếp không lúc nào khiến người ta không phải bận tâm, nguyên chủ tính tình lại quá hiền lành mềm yếu, sống trong một Vương phủ phức tạp như vậy, không khỏi có lý do mà mắc trọng bệnh, rồi lại bị một người phụ nữ không biết đến dịu dàng là gì như mình chiếm mất thân thể, có thể nói là đến chết cũng không đợi được sự công bằng của ông trời.

"Vương phi, người của nhà bếp đưa bữa sáng đến ạ."

Ở bên ngoài truyền đến một giọng nam nhỏ nhẹ, có lẽ là thái giám được ban cho chính phi dựa theo quy củ của Hoàng thất, trong trí nhớ của Khúc Khinh Cư, mặc dù nguyên chủ không đặc biệt thân thiết với mấy thái giám này, nhưng cũng vô cùng lễ độ khiêm nhường, đơn giản là vì đây đều là những người được Chưởng quản Nội vụ sắp xếp hầu hạ Vương gia từ khi hắn còn chưa được phong tước.

"Để xuống đó trước đi."

Gảy gảy sợi tua rua của bộ diêu vàng cài tóc, Khúc Khinh Cư xoay người đi ra ngoài, hai người đang đợi hầu ở bên ngoài là Thụy Hương và Thục Quỳ nghe thấy tiếng động, vội vén rèm tiến vào, một người đỡ một người vén rèm, theo Khúc Khinh Cư bước ra ngoài.

Thụy Hương và Thục Quỳ vốn là người trong Vương phủ, trong lòng các nàng cũng hiểu rõ, mặc dù Vương phi đối xử với các nàng khách khí, nhưng tất nhiên nếu so với bốn người nhóm Ngân Liễu thì sẽ ít tin tưởng hơn nhiều, lại thêm chuyện xảy ra mấy ngày trước, càng khiến Vương phi thêm xa cách các nàng, cũng may tính tình Vương phi hiền lành mềm yếu, nếu như có chút sắc sảo thì các nàng đã bị đuổi đi từ lâu rồi, làm gì còn có chuyện được ở chỗ này làm nha hoàn nhất đẳng cơ chứ?

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ