Chương 113 - Phồn hoa loạn mắt người

153 5 0
                                    

----------

Không có ai cảm thấy kỳ quái khi nghe Công chúa Nhu quốc lên tiếng đề nghị, thậm chí còn có đại thần nở một nụ cười bí hiểm, tựa như là đã nhìn thấu ý đồ của Công chúa Nhu quốc, đang chờ đợi để xem kịch hay.

Là Công chúa của một quốc gia, lại chủ động hiến vũ trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói không có tâm tư gì khác, ai mà tin chứ. Chỉ là lúc này đang có mặt Hoàng hậu Nương nương ở đây, cách làm của vị Công chúa Nhu quốc này cũng quá thẳng thừng rồi, dám quyến rũ Hoàng thượng ngay trước mặt Hoàng hậu Nương nương, nàng ta ỷ vào dung mạo xinh đẹp trời ban, hay chỉ là một người không có đầu óc vậy?

Hạ Hành sau khi nghe thấy lời đề nghị của Công chúa Nhu quốc, cũng không đồng ý ngay lập tức, ngược lại nhìn về Khúc Khinh Cư bên cạnh, giống như là đang hỏi nàng có hứng thú với vũ điệu dị tộc hay không?

"Bổn cung nghe nói Hộ quốc Công chúa của Nhu quốc dung mạo khuynh thành, có thể nhảy ra vũ điệu đẹp nhất thế gian, hôm nay có duyên gặp được, nếu không thể chiêm ngưỡng vũ kỹ của Công chúa, thì Bổn cung sẽ vô cùng tiếc nuối." Khúc Khinh Cư lộ ra nụ cười đoan trang: "Xin mời Công chúa."

Đại Dung không ngờ được khi người trả lời là Hoàng hậu, chứ không phải Hoàng đế bệ hạ Đại Long. Nàng ta sững sờ chốc lát, ngay sau đó mới đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ Hoàng hậu Nương nương, tiểu nữ xin bêu xấu." Nói xong, nàng ta cởi giày ra, lại bỏ áo bào to lớn trên người, lộ ra trang phục đầy phong tình diễm lệ của Nhu quốc.

Những người có mặt ở đây khi nhìn thấy hành động này tuy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến phong tục của các quốc gia đều không giống nhau, vì vậy cũng không lộ ra vẻ mặt quá mức luống cuống, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm so sánh vị Hộ quốc Công chúa này và vũ cơ, dù sao trong trường hợp này, nữ nhi danh môn thế gia sẽ không tự hạ thân phận mà biểu diễn trước mặt nhiều người, ngược lại là để cho vũ cơ ca cơ phụ trách việc trợ hứng này.

Hơn nữa. . . . . . Vũ điệu đẹp nhất thế gian ư? Chỉ là một hòn đá cụi đến từ một quốc gia nho nhỏ mà cũng dám khoe khoang như vậy, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Khi Khúc Khinh Cư nhìn Đại Dung cởi áo bào khoác ngoài xuống, lộ ra cánh tay và vùng eo thon, nàng mỉm cười giơ ly trà lên, quét mắt nhìn đám nhạc sư Nhu quốc tiến vào từ ngoài điện, cúi đầu nói nhỏ bên tai Hạ Hành: "Eo thon của Công chúa Nhu quốc nhìn thật là mê người, nhỏ nhắn mềm mại như nhành liễu, khiến người ta không nhịn được mà muốn tiến đến sờ một cái." Nàng là đang nói thật, tuy làn da của vị Hộ quốc Công chúa này không trắng trẻo hồng nhuận, không quá phù hợp với thẩm mỹ của các nam nhân Đại Long, nhưng ngũ quan hết sức diễm lệ, vóc người cũng cực kì nóng bỏng, không khác gì một quả ớt cay, mặc dù không phải là một trong những gia vị chính, nhưng khi nhìn thấy liền khiến người ta không nhịn được mà muốn nếm thử mùi vị của nàng ta.

Hạ Hành tùy ý quét mắt nhìn nữ nhân đang lắc lắc mông giống như rắn nước ở phía dưới, nhớ lại dáng vẻ Hồng Y Phi Thiên của Khúc Khinh Cư trước đây không lâu, nhẹ giọng cười nói bên tai nàng: "So với Khinh Cư, chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi." Theo ý hắn, vị Hộ quốc Công chúa này quả thật có vài phần ý vị, nhưng chưa phải là báu vật hiếm có khó tìm trong thiên hạ, ngược lại mị hoặc trong vũ điệu của Khúc Khinh Cư như ẩn như hiện, càng làm cho hắn động lòng hơn. Nữ nhân phải có mùi vị như rượu ủ lâu năm, làm cho người ta càng thưởng thức càng mê đắm, chứ không phải là rượu mạnh như vậy, lúc mới nếm thử thì còn thấy vài phần cay nồng mới lạ, nhưng nếu uống nhiều vài hớp, thì cũng có khác gì như rượu Thiêu Đao Tử [1] bày bán ở ven đường đâu?

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ