Chương 33 - Mùng một trong Vương phủ

190 7 1
                                    

----------

Sau màn yến tiệc linh đình, chính là lúc tất cả các nước phụ thuộc dâng lễ vật tiến cống, Khúc Khinh Cư nhìn những lão sứ thần này, cùng với thái độ của các đại thần xung quanh, đột nhiên hiểu ra rằng cường quyền là chân lý.

Thái giám lần lượt đọc to từng bảng danh sách lễ vật tiến cống mà các sứ thần trình lên, nước nạp cống nhiều thì vẻ mặt tự mãn đắc ý, nước nạp cống ít thì bày ra vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ, chỉ hận không thể giải bày cho Khánh Đức đế biết sự nghèo khó của tiểu quốc mình.

Khi đám sứ thần lui ra thì đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Khúc Khinh Cư cầm tách trà lên, đã có nhận thức mới về Đại Long triều này, đây là một đất nước cường đại và giàu có, thậm chí còn là cây cao bóng cả che chở cho các tiểu quốc khác. Có lẽ mấy chục năm nay biên cảnh cũng không xảy ra chiến loạn nên tính tình Khánh Đức đế mới mềm yếu như vậy.

Đúng lúc này một tiếng trống trầm vang vọng khắp chốn, Khúc Khinh Cư thấy Hoàng đế và Hoàng hậu cùng bước lên quỳ xuống thềm đá bạch ngọc bên ngoài đại điện. Nàng hơi sửng sốt, cũng máy móc quỳ theo Kính Quý phi, nghe Khánh Đức đế lầm rầm khấn vái, hình như là cầu xin trời phật phù hộ năm mới được mưa thuận gió hoà, đời sống dân chúng sung túc đủ đầy.

Đến khi pháo hoa nổ ầm bung toả trên bầu trời, Khúc Khinh Cư mới giật mình bừng tỉnh, cũng vừa đúng lúc Hoàng thượng đã hoàn tất khấn vái, nàng đỡ Kính Quý phi đứng dậy rồi lui sang một bên. Sau đó tiếng ngâm xướng của ca cơ lại vang lên bên tai, xen lẫn vào đó là tiếng cười đùa huyên náo. Nàng ngẩn đầu nhìn pháo hoa đủ mọi sắc màu lung linh đầy trời, nhìn đến ngây ngẩn, tựa hồ trong đáy mắt có một chút chua xót khó chịu.

Kính Quý phi ngẩn người nhìn pháo hoa một lúc lâu rồi mới cúi đầu nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đã hồi cung rồi, cũng không còn sớm nữa, hai con hồi phủ đi." Nói xong vịn tay cung nữ: "Bản cung cũng mệt rồi."

"Mẫu phi, con đưa người về." Khúc Khinh Cư đón lấy tay Kính Quý phi, thấy nét mặt bà hơi mệt mỏi liền nhận lấy chiếc áo choàng mà Mộc Cận chuẩn bị cho mình choàng thêm cho bà.

"Không cần." Kính Quý phi nhìn bộ váy đỏ trên người Khúc Khinh Cư, thắt nhẹ dây áo choàng: "Trời đêm lạnh, con và Hành nhi hồi phủ sớm đi, nơi này cũng không xa cung Chung Cảnh, Bản cung ngồi kiệu một lát là đến." Nói xong liền không nhìn Khúc Khinh Cư nữa, vịn tay cung nữ quay người rời đi.

Khúc Khinh Cư đứng tại chỗ một lát rồi mới vịn tay Mộc Cận bước xuống thềm đá cẩm thạch, đuôi váy dài lướt qua thềm đá tựa như một dòng nước ôn hoà.

Bốn huynh đệ Hạ gia đang đứng bên dưới thềm đá, sắc mặt Hạ Uyên lạnh như băng, đứng sau hắn ta là Tần Bạch Lộ với vẻ mặt không chút biểu cảm. Cảm tình giữa hai người vốn đã không sâu, sau khi chạm mặt, Tần Bạch Lộ còn làm ra vẻ tủi thân khiến Hạ Uyên không vui, nên cả hai đứng cách nhau cả một khoảng xa.

Tần Bạch Lộ thầm hận mẹ chồng không giữ thể diện cho mình, lại oán Hạ Uyên đối xử với mình không đủ dịu dàng. Đã bị tủi thân còn phải nhìn sắc mặt Hạ Uyên mà sống nên càng không vui, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, cứ rầu rĩ đứng đó.

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ