----------
Khúc Khinh Cư đi tới trước mặt Hạ Hành, không nhìn đến tú nữ đang quỳ gối một bên, muốn khuỵ gối phúc thân, lại được Hạ Hành đưa tay ra đỡ lấy: "Vừa nãy Trẫm đến hậu điện thăm nàng, nghe nói nàng đã đến chỗ mẫu hậu, dạo này mẫu hậu vẫn khoẻ chứ?"
"Mẫu hậu vẫn khoẻ." Khúc Khinh Cư phe phẩy cây quạt, cố ý dời đến quạt trước mặt Hạ Hành, để hai người cùng được mát. "Mẫu hậu còn bảo chúng ta nên thường đến chỗ người dùng bữa, trong lòng người lúc nào cũng nhớ mong chàng hết."
"Nếu thế, ngày mai chúng ta cùng đến cung Phúc Thọ dùng cơm trưa." Hạ Hành chỉ vào nữ tử đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng: "Nàng có biết tú nữ này không?"
Khúc Khinh Cư thuận thế xoay người, thấy nàng ta mãi cúi đầu, liền nói: "Ngẩng đầu lên."
Tú nữ có chút do dự, bị một thái giám sau lưng cầm cằm hất lên, ánh mắt nàng ta có vẻ tránh né, không dám nhìn thẳng Khúc Khinh Cư.
Nhíu nhíu mày, mặc dù Khúc Khinh Cư có trí nhớ của nguyên chủ thân xác này, nhưng rất lâu rồi nàng không rảnh nhớ lại làm gì, bây giờ nhìn đến nữ tử này, nàng liền nhớ tới một vài chuyện không vui trước kia, lạnh nhạt nói: "Đây không phải là Ngụy cô nương sao, hai năm không gặp, dáng vẻ của Ngụy cô nương càng ngày càng xinh đẹp ra."
Nữ tử này là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Khúc lão phu nhân, đã từng ở tại phủ Xương Đức công một thời gian, có quan hệ rất tốt với Khúc Ước Tố, lúc trước rất thích chế nhạo chèn ép nguyên chủ này, tên là Ngụy Trân hay là Ngụy Châu ấy nhỉ?
"Tú nữ Ngụy Châu bái kiến Hoàng hậu Nương nương." Đợi thái giám buông cằm Ngụy Châu ra, ngay lập tức nàng ta quỳ rạp trên đất, hiển nhiên rất sợ Khúc Khinh Cư nhớ tới những món nợ cũ xưa kia.
"Không ngờ cữu công[1] lại chịu cho ngươi vào cung." Khúc Khinh Cư ngáp một cái, lười biếng phe phẩy cây quạt trong tay. "Hiện nay toàn bộ tú nữ đều ở điện Đoàn Phương, sao ngươi lại đi tới đây?" Sau khi hỏi câu này, nàng nhận thấy hai bờ vai trắng như ngọc của Ngụy Châu bắt đầu run lẩy bẩy, nàng vốn cảm thấy nhàm chán liền vựt dậy hứng thú, nghiêng đầu nhìn Hạ Hành bên cạnh: "Hoàng thượng, không biết vị Ngụy cô nương này sao lại gặp được chàng ở đây vậy?"
[1] Cữu công: Ông cậu.
Hạ Hành thấy vẻ đùa giỡn trong mắt nàng, cười bất đắc dĩ nói: "Trẫm chờ lâu nhưng không thấy nàng về, định đến cung mẫu hậu vấn an, ai biết sẽ gặp phải tú nữ lớn mật không biết quy củ này ở đây, còn dám gièm pha bêu xấu Hoàng hậu với Trẫm nữa."
"Ồ?" Khúc Khinh Cư khẽ nhếch khóe miệng cười, nhìn Ngụy Châu càng run rẩy dữ dội hơn. "Không biết Ngụy cô nương đã kể chuyện xấu gì của Bổn cung thế?"
Ngụy Châu sợ đến run lẩy bẩy, nàng ta vốn không cam lòng một nữ nhân như Khúc Khinh Cư làm Hoàng hậu, ai ngờ vừa mới nói mấy câu, Hoàng thượng liền nổi giận đùng đùng, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Khúc Khinh Cư khác xa với ngày xưa, nàng ta sợ đến líu lưỡi, không nói ra được nửa lời.
"Nếu Ngụy cô nương không muốn nói, Bổn cung cũng không làm khó ngươi, người đâu. . . . . ."
"Hoàng hậu Nương nương, người còn nhớ hai năm trước không?" Ngụy Châu ngẩng đầu lên, ra vẻ bình nứt không sợ bể, bất chấp tất cả. "Lúc ấy cô tổ mẫu đã hứa hẹn hôn ước với gia gia của thần nữ, người còn có ấn tượng chăng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...