Editor: Gà
----------
Lại đến ngày thỉnh an, các trắc phi thị thiếp đã chờ ở phòng ngoài chính viện từ rất sớm, lần này hành xử của họ cẩn thận hơn lần trước không ít, cũng khách khí hơn với hạ nhân ở chính viện.
Kim Trản dẫn theo vài tiểu nha hoàn đến dâng trà cho bọn họ, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên.
"Kim Trản cô nương, hôm nay chúng ta đến hơi sớm, không biết có làm phiền Vương phi nghỉ ngơi không?" Vẻ mặt Phùng Tử Căng áy náy, nhìn về phía chính thất: "Gần đây chắc hẳn Vương phi cũng rất bận rộn, ngược lại chịu vất vả rồi." Có thể không bận rộn à, không chỉ nắm quyền hậu viện trong tay, còn dùng thủ đoạn giữ Vương gia ở chính phòng hằng đêm, ngược lại thủ đoạn này của Vương phi không thấp.
"Phùng trắc phi nói quá lời rồi." Kim Trản cúi người, vẻ mặt tươi cười nói: "Gần đây sự vụ trong phủ không nhiều lắm, Vương gia lại thương yêu Vương phi, nên sẽ không vất vả. Xin Phùng trắc phi không phải lo lắng, chờ một lát Vương phi sẽ đến ngay thôi."
Phùng Tử Căng không ngờ rằng lời của mình sẽ bị đâm ngược trở về, hơi ngẩn ra nói: "Vương phi không có việc gì, chính là phúc khí lớn nhất của tỷ muội chúng ta."
Khúc Khinh Cư đi đến cửa, đã nghe thấy những lời này của Phùng Tử Căng, không lên tiếng trước mà cười vào cửa: "Sự quan tâm của Phùng trắc phi, ta tạm thời ghi nhớ."
Bốn người nghe được tiếng cười thì cùng nhau nhìn về phía cửa, đã thấy Khúc Khinh Cư mặc một chiếc váy dài màu ráng mây chỉ bạc thêu chim loan phức tạp đi vào, làn váy dài kéo trên mặt đất, giống như kéo lòng các nàng, khiến các nàng cảm thấy bực tức khó hiểu.
Bọn họ lập tức đứng lên, cùng nhau hành lễ với Khúc Khinh Cư, nhìn thấy làn váy màu ráng mây uốn lượn lướt qua, đuôi chim loan xinh đẹp đâm vào con ngươi khiến người ta phát đau.
"Các vị không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi." Khúc Khinh Cư ngồi ở phía trên, vẫy tay cho mọi người ngồi xuống, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hơi áy náy nói: "Hôm nay thức dậy hơi muộn, để các người đợi lâu rồi."
Đương nhiên bọn họ không dám nhận lời xin lỗi này, chỉ cười nói đã chờ không bao lâu, sau đó đợi Khúc Khinh Cư mở lời.
"Các vị đều là người của Vương gia, ta cũng không có gì căn dặn cả, các người cứ hầu hạ Vương gia thật tốt thôi." Tay trái Khúc Khinh Cư nâng ly trà, tay phải khẽ nhấc nắp trà, không nhìn sắc mặt của nhóm người đang ngồi: "Vương gia giao hậu viện cho ta...ta cũng không phải là người hà khắc, chỉ không nhịn được người không có quy củ, nếu làm sai quy củ, ta không cần nhìn thể diện ai, cứ trừng phạt thôi. Đến lúc đó đừng trách Vương phi ta làm việc không nể mặt, các người tự giải quyết cho tốt đi."
Không ngờ Vương phi nói chuyện thẳng như vậy, Phùng Tử Căng hơi sững sờ, mặc dù nàng ta cảm thấy hình như lời này nhằm vào mình, nhưng lại không nói được một câu, thấy ba người kia đứng dậy rối rít bày tỏ chắc chắn sẽ tuân thủ theo quy củ, không thể làm gì khác hơn cũng đứng dậy theo, uể oải phụ họa vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Художественная прозаTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...