----------
Khi tiếng sấm thứ nhất vang lên, Khúc Khinh Cư đang ngồi trước bàn dùng bữa tối, bởi vì xế chiều đi tham quan một vòng cung Khôi Nguyên, sau đó nàng trở về nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi tỉnh lại, dùng bữa tối thì đã muộn.
Nấm hương kẹp trên chiếc đũa suýt nữa rớt lên bàn, nàng nghe tiếng gió bên ngoài thổi vù vù, đặt chiếc đũa trong tay xuống, cau mày nói: "Sắp mưa rồi hả?"
"Chắc vậy ạ." Mộc Cận mang theo vài cung nữ đóng hết cửa sổ trong điện, đi đến bên cạnh Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho nàng: "Hôm nay mặc dù không có mặt trời nhưng vẫn hơi oi bức, lúc này sét đánh cũng không có gì ngạc nhiên."
Khúc Khinh Cư gật đầu, dân chúng thích dùng trời tháng sáu để hình dung vẻ mặt của trẻ con, có thể thấy được thời tiết mùa hạ biến hóa rất nhanh, một khắc đang mưa, ngay sau đó bỗng có mặt trời ló dạng.
Nàng cầm lấy chiếc đũa một lần nữa, chiếc đũa vừa kẹp một miếng đậu hủ trắng, lại là một tiếng sấm vang lên, nhưng năng lực thích ứng của nàng rất tốt, lạnh nhạt bỏ đậu hủ vào trong miệng mình. Không lâu sau, nàng chợt nghe tiếng mưa rơi xuống, nghe tiếng vang này hình như là mưa rất to, nếu lúc này ai đi ngoài hành lang, mưa gió như vậy, chắc chắn sẽ trở nên ướt sũng.
Tay Mộc Cận phe phẩy cây quạt ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Hoàng thượng một thân ướt sũng xuất hiện ở cửa, thối lui đến một bên cùng những người khác quỳ xuống.
"Hoàng thượng?" Khúc Khinh Cư thả chiếc đũa trong tay xuống, bước nhanh đi đến bên cạnh Hạ Hành, vuốt y phục ướt đẫm của hắn, xoay người nhận vải bông từ trong tay Kim Trản, một bên đưa hắn vào nội thất: "Mưa lớn như vậy, từ tiền điện đi đến phải đi một vòng tròn, bây giờ chàng đến làm gì?!"
Nàng vừa kể lể, vừa tự tay lấy kim quan rồng ngậm châu buộc tóc của Hạ Hành xuống, sau khi phũ áo choàng sạch sẽ, mới cởi đai lưng cho đối phương.
Hạ Hành nhìn cung nữ thái giám theo vào, dùng ánh mắt ý bảo những người này lui ra, ngược lại cười nói: "Vừa nghe được tiếng sấm, lo nàng hoảng sợ nên muốn đến xem, không ngờ nửa đường đã gặp phải mưa."
"Trời hôm nay nói mưa là mưa, nhiều cung nhân ở cùng như vậy, sao ta có thể hoảng sợ, chàng chạy đến như vậy, không phải làm người ta lo lắng sao." Khúc Khinh Cư cào y phục hắn, chọc chọc bắp thịt trong lòng hắn: "Hạ nhân hầu hạ thế nào vậy, không biết mang theo ô cho chàng che mưa."
Hạ Hành chỉ cười, không nói vì bản thân đi gấp, hạ nhân không kịp chuẩn bị, hắn ôm người vào ngực, cảm nhận được hô hấp ấm áp của nàng: "Chẳng qua chỉ dính vài giọt mưa, sao có thể có chuyện gì."
Khúc Khinh Cư liếc nhìn hắn, nhéo một cái trên eo hắn: "Thay y phục trước đi."
Bất đắc dĩ buông lỏng người trong lòng ra, Hạ Hành thoát y sạch sẽ trước mặt Khúc Khinh Cư, thấy nàng tỏ vẻ giễu cợt trên dưới đánh giá mình, nhân tiện nói: "Thế nào?"
Khúc Khinh Cư vuốt cằm, sau đó tiến lên xoa cơ bụng hắn: "Mỹ nhân rất tuấn tú, không bằng để ta thơm một cái, đi theo ta thì một bước lên trời." Nói xong, đi khập khiễng hôn một ngụm lên cằm Hạ Hành, sau đó vội vàng lui về, nàng chợt nhìn thấy tiểu huynh đệ Hạ Hành lên tinh thần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...