Chương 18 - Cùng tắm

248 6 0
                                    

----------

Trong thư phòng, Hạ Hành khép mật thư trong tay lại, nhìn sắc trời đã tối sầm, nói: "Người đâu, thắp đèn đến chính viện."

Minh Hòa đợi ở cửa nghe vậy ý bảo tiểu thái giám bên cạnh đi lấy đèn khí đá, lại tự mình cầm một cây đèn cung đình có hạt châu rũ xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh, chờ Vương gia cất bước.

Thư phòng và chính viện cách một vườn hoa, Hạ Hành đi đến bên cạnh vườn hoa, thấy loáng thoáng bên cạnh núi giả có một bóng người đang đứng, bóng dáng trắng tinh nhìn không rõ là ai, chỉ mơ hồ nghe được một nữ nhân đang ngâm thơ thơ.

"Nhạn từ hồi thời, Nguyệt Mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh nước tự lưu. . . . . ."

"Ai ở đó?" Mặt Hạ Hành không biểu cảm nhìn bóng người kia, ánh nến mờ ảo in trong con ngươi của hắn.

"Vương gia?!" Tiếng ngâm dừng lại, có vẻ hơi thất kinh, một nữ nhân mặc váy dài màu sáng buộc thắt lưng mang hốc mắt ửng hồng quỳ gối trước mặt Hạ Hành, tóc nàng ta chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, bóng dáng mảnh khảnh quỳ dưới đất, có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Minh Hòa liếc thấy vẻ mặt không biểu cảm của Vương gia, cất tiếng nói: "Sao Vân Khuynh cô nương lại ở đây? Trời đêm đông lạnh lẽo, cô vừa mới khỏi bệnh, nên mặc thêm nhiều một chút."

Hạ Hành hơi cong môi, nhìn y phục mỏng tang trên người Vân Khuynh, cất bước đi vòng qua, vốn cảm thấy có chút ý tứ, nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng ta, đột nhiên lại cảm thấy không có gì thú vị, cái này còn không bằng lúc trước nàng ta cố làm ra vẻ thanh cao. Nữ nhân thanh cao này đột nhiên trở nên nịnh hót, bỗng khiến người ta cảm thấy không còn ý nghĩa gì.

Vân Khuynh thấy Vương gia tránh ra, cắn răng nói: "Vương gia."

Hạ Hành quay đầu lại nhìn nữ nhân còn quỳ dưới đất kia, đột nhiên nói: "Ngươi có còn nhớ rõ ban đầu Bổn Vương muốn thu ngươi làm thông phòng không, ngươi đã nói thế nào nhỉ?"

"Nô nói, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly [1]." Vân Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hành, trong mắt tràn đầy thâm tình.

[1] nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly: chỉ mong người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau

"Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy?" Hạ Hành thích thú dò xét Vân Khuynh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc cổ trắng nõn.

"Nô thật lòng hâm mộ Vương gia." Nước mắt của Vân Khuynh xuất hiện trong hốc mắt: "Nếu biết hôm nay sẽ đi đến bước này, ban đầu nô không nên ở lại Vương phủ."

"Xùy." Hạ Hành nhíu mày, nói với Minh Hòa: "Ngày mai nhớ nhắc Bổn Vương, nâng nữ nhân này lên làm thông phòng, bảo người đưa nàng ta về, đêm hôm khuya khoắt, đừng hù dọa người khác." Nói xong, xoay người đi đến chính viện, không thèm nhìn Vân Khuynh đang quỳ dưới đất.

Minh Hòa cười nhìn Vân Khuynh: "Nô tài đã nhớ." Nói xong, thì đi theo.

Đợi sau khi mọi người đều rời đi, Vân Khuynh mới đứng thẳng người lên, lau khô khóe mắt, mở to hai mắt nhìn phương hướng Vương gia rời đi, ánh mắt trở nên sáng ngời trước nay chưa từng có.

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ