----------
Chải tóc xong ra ngoài, Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, nàng không chút do dự ngồi xuống bên cạnh hắn: "Vương gia, chuyện hành thích lớn như thế, chúng ta cũng nên nói với mẫu phi một tiếng, để bà biết ngài không có gì đáng ngại, miễn cho mẫu phi phải lo lắng."
Hạ Hành gật gật đầu: "Vẫn là nàng nghĩ chu đáo." Nói xong, liền gọi Tiền Thường Tín, cầm yêu bài của mình, bảo hắn vào cung yết kiến Kính Quý phi, bẩm rõ ngọn nguồn sự việc, hơn nữa phải nhấn mạnh vết thương của hắn không có gì đáng ngại.
Tiền Thường Tín lĩnh mệnh vội vã ra khỏi sơn trang, đừng nói bây giờ sắc trời đã tối, dù cho trong cung đã đóng cửa, thì hắn cũng phải nghĩ cách để vào cung truyền tin tức.
Quan binh giữ cửa thành nhận ra Tiền Thường Tín là thái giám đắc dụng bên cạnh Đoan Vương, không cần hỏi nhiều liền cho người vào trong, lúc này chuyện Đoan Vương bị ám sát đã truyền khắp Kinh thành, bọn họ nhìn dáng vẻ vội vã của Tiền Thường Tín, sao còn dám ngăn cản lại?
Vào cửa cung, Tiền Thường Tín đi thẳng đến cung Chung Cảnh, còn chưa bẩm rõ mục đích đến đã được nô tì trong cung Chung Cảnh dẫn vào, hắn vừa vào chính viện, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Kính Quý phi, quy củ quỳ trên mặt đất nói: "Quý phi nương nương, Điện hạ phái nô tài đến báo tin bình an cho nương nương."
"Thương thế của Vương gia thế nào?" Giọng nói Kính Quý phi nặng nề mấy phần, nhưng vẫn không mất thân phận, chỉ có Đinh ma ma đứng ở bên cạnh bà thấy tay nương nương siết chặt vào thành ghế đến trắng bệch, đủ để thấy nương nương lo lắng nhiều như thế nào.
"Viện phán Thái Y Viện đã khám qua rồi, Điện hạ không có gì lo ngại, chỉ trầy chút da mà thôi. Vương gia và Vương phi sợ nương nương nghe lời đồn đãi không có thực mà lo lắng, liền phân phó nô tài tự mình tới để nói rõ với người." Nói xong, liền thuật lại đầu đuôi sự việc, không thêm dầu thêm mỡ gì hơn.
Kính Quý phi nghe xong sự thực đã bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt buông rũ suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói với Tiền Thường Tín: "Ngươi về bẩm lại với Điện hạ nhà ngươi, mấy ngày này hãy ở lại sơn trang dưỡng thương cho thật tốt, phái thêm người đến sơn trang bảo vệ Vương gia và Vương phi." Nói xong, bà đứng lên, ngẩng cao đầu nói: "Bổn cung đến cung Thiên Khải cầu kiến Hoàng thượng."
Đâu phải chỉ có mình Thục Quý phi biết dùng khổ nhục kế, bà cũng biết vậy, hơn nữa bà càng phải làm tốt hơn, càng không chút dấu vết sơ hở nào.
Đưa tay gở mấy cây trâm cài đầu xuống, khiến cho búi tóc vốn được vấn khéo léo trở nên rối bù, Kính Quý phi lấy khăn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, đột nhiên dưới chân mềm nhũn khuỵ xuống, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi cung, vừa chạy vừa bi thương la lên: "Bệ hạ, Hoàng nhi của chúng ta. . . . . ." Trong lúc chạy, có vài sợi tóc bếch vào gò má, càng nhìn càng thấy đau lòng.
Đinh ma ma vội quệt quệt vài cái lên khóe mắt, cũng thút thít chạy theo sau: "Nương nương, nương nương, cẩn thận dưới chân." Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất khỏi chính điện.
Tiền Thường Tín nhìn theo hai bóng dáng vừa khuất ngoài cửa lớn với vẻ mặt kính ngưỡng, một hồi lâu sau mới từ từ đứng lên, ra khỏi chính điện thì liền nhìn thấy các cung nữ thái giám hoặc đang che mặt khóc thút thít hoặc đang lo lắng âu sầu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều nữa mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Fiction généraleTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...