----------
Lần đầu tiên Khúc Khinh Cư nghiêm túc quan sát nha đầu tên Bán Hạ này, trừ dáng vẻ khá chật vật ra, dung mạo cũng rất tốt, đôi mắt to, lông mi cong vút, lúc nói chuyện thì khóe môi loáng thoáng có hai lúm đồng tiền, trông có vẻ khá đáng yêu, nếu không phải vừa rồi chính tai nghe được nàng ta nói chuyện hung hãn như thế, Khúc Khinh Cư thật sự không tin nàng ta có thể nói ra như vậy.
"Trong vườn hoa này người qua kẻ lại, các ngươi ầm ĩ thì còn ra thể thống gì." Mộc Cận lạnh lùng liếc nhìn những người đang quỳ, vừa nhìn về phía Bán Hạ: "Bán Hạ cô nương thật khí phách, sao ngươi dám nghị luận chuyện giữa Vương gia và Vương phi?"
Lúc Bán Hạ nhìn thấy Khúc Khinh Cư trong lòng đã hơi sợ, nhưng nhìn dáng vẻ Mộc Cận cao cao tại thượng, nhớ lại ban đầu hai người đều là nha đầu, Mộc Cận chỉ ỷ vào được Vương phi nâng đỡ mới đắc ý như vậy, lập tức lại thấy không cam lòng, chỉ là nha hoàn bên cạnh Vương phi thôi, tại sao bày ra dáng vẻ lên lớp người khác như thế?
"Không phải muội muội có khí phách, mà Mộc Cận tỷ tỷ càng ngày càng uy phong." Bán Hạ vén mái tóc tán loạn ra sau tai: "Khó trách những cẩu nô tài này đều vồn vã lấy lòng, quả nhiên là một người đắc đạo gà chó thăng thiên."
Nghe thế, Khúc Khinh Cư nhíu mày, vịn tay Kim Trản ngồi xuống bàn đá, nàng không muốn cãi vả với một kẻ thông phòng.
"Mồm mép Bán Hạ cô nương thật lanh lợi, nhưng không nhớ rõ quy củ rồi." Mộc Cận không giận, chỉ cười nhạt: "Thông phòng Bán Hạ, không tuân theo quy củ, dĩ hạ phạm thượng, vả miệng 30 cái."
Mộc Cận vừa nói xong, vốn một ma ma đang quỳ vội đứng lên, nịnh nọt nói: "Mộc Cận cô nương xin lui hai bước, đừng làm bẩn người." Dứt lời, xoay người tát cho Bán Hạ một bạt tai.
"Vương phi tâm tư thật ác độc, ta. . . . . ."
Một nha hoàn khác nhanh chóng bò dậy, lấy khăn tay nhét vào miệng nàng ta, rồi níu lấy mái tóc tán loạn của nàng ta, để lộ toàn bộ khuôn mặt của Bán Hạ, khiến ma ma đánh thuận tay hơn.
Khúc Khinh Cư híp mắt nhìn hoa văn trên bàn đá, nghe tiếng chan chát bên tai, dùng khăn tay lau tay, mới từ từ nói: "Chỉ là một thông phòng nhỏ nhoi mà đã ngông cuồng như vậy, không biết ai cho ngươi lá gan này?" Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Bán Hạ trở nên sắc bén: "Hay nên nói những ngày qua ta đã quá khoan dung với ngươi nên ngươi quên mất thân phận, không tuân theo quy củ tùy ý đàm luận về chủ tử? Mặc dù ngươi không phải người xuất thân phú quý, nhưng cũng là nữ nhi trong sạch, sao lại không hiểu chuyện như vậy, quả thật khiến cha mẹ ngươi hổ thẹn!"
Bán Hạ bị chặn miệng, nghe Khúc Khinh Cư nhắc đến người nhà mình, ô ô vài tiếng, rồi quy củ hẳn.
"Không cần đánh nữa, uổng cho gương mặt đẹp như thế." Khúc Khinh Cư thu mắt, tiếng bạt tai đã ngừng lại: "Thông phòng Bán Hạ dĩ hạ phạm thượng, phạt đến phòng giặt quần áo làm người hầu." Nói đến đây, nàng nhìn Bán Hạ: "Ngươi cũng không cần đi tìm Vương gia, chuyện này ta sẽ tự mình chuyển lời đến Vương gia."
Mộc Cận nhìn Vương phi một cái, rồi nói với nha hoàn ma ma trước mặt: "Các ngươi đi giúp Bán Hạ cô nương thu dọn đồ đạc, đưa nàng đến phòng giặt quần áo đi, đừng làm Bán Hạ cô nương vất vả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Художественная прозаTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...