----------
Hoàng cung Đại Long được tiền triều xây dựng thêm và sửa chữa lại, ban đầu người Hạ gia đổ danh hôn quan lên đầu tiền triều, chỉnh đốn không ít danh môn vọng tộc hoang dâm. Cho nên lúc tu sửa hoàng cung, cũng cố gắng giản lược một số thứ.
Khúc Khinh Cư theo cung nữ dẫn đường đi về phía trước, không ngừng đi ngang qua từng tòa kiến trúc tinh xảo, mặc kệ ban đầu Đế Vương khai quốc tiết kiệm thế nào, hôm nay mặc dù triều Đại Long không xa xỉ thành phong trào như tiền triều, nhưng ít ra cũng là hoa phục mỹ thực, an vu hưởng lạc.
"Đoan Vương phi, mời đi bên này." Người tiếp đón trước mặt là một cung nữ có phẩm cấp của Kính phi, thái độ cung nữ đang bình thường, trong chốc lát lại thay đổi, bày ra dáng vẻ khiêm nhường. Từ một tiểu cung nữ bò đến bước này, quan trọng nhất chính là phải có một đôi mắt cơ trí, ngay từ đầu nàng ta nhìn thấy Đoan Vương phi thì đã biết, Đoan Vương phi không giống ngày thường.
Mặc kệ nương nương có thích Đoan Vương phi hay không, là một cung nữ, nàng ta không có lá gan đắc tội với Đoan Vương phi, nàng ta rất cung kính đưa người đến đại môn cung Chung Cảnh, sau đó mới đứng sang một bên, do Đinh ma ma bên cạnh nương nương dẫn người vào cửa.
Gấm Vân Nam thượng hạng im lặng xẹt qua mặt đất, nàng ta nhìn làn váy đỏ này, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy phản quang bên trong, bóng lưng ửng đỏ này đang bước đi vững vàng từng bước một.
"Vương phi và hai vị Trắc phi ngồi tạm, nương nương sẽ ra ngay." Đinh ma ma sai tiểu cung nữ dâng trà, tự tay bưng một chén trà đến trước mặt Khúc Khinh Cư rồi đặt xuống, mỉm cười nói: "Lão nô chúc mừng Vương phi bệnh thể đã khỏi hẳn."
"Đinh ma ma khách khí rồi." Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế, đưa tay nhẹ đỡ: "Nhờ phúc của mẫu phi và Vương gia, mấy ngày nay không thể đến hầu hạ mẫu phi, nhi tức như ta đã quá bất hiếu rồi, nương nương không nổi giận mà còn quan tâm, do ta không đúng."
Tầm mắt Đinh ma ma rơi vào vòng tay màu đỏ trên cổ tay trắng nõn, cười khom người đáp: "Nương nương biết thân thể Vương phi khó chịu, sao có thể tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này chứ, thân thể Vương phi có thể khỏe lên, chính là điều nương nương hy vọng nhất."
Khúc Khinh Cư cười, khẽ cúi đầu, Đinh ma ma này là tâm phúc trước mặt Kính phi, trong ngày thường luôn tươi cười, khiến người ta cảm thấy hiền hòa. Ngay cả Khúc Khinh Cư ấy cũng rất thích bà ta, nhưng bây giờ nàng vừa thấy, mới nhận ra Đinh ma ma này không đơn giản.
Trong hậu cung không có nữ nhân nào đơn giản cả, Đinh ma ma đã ở cạnh Kính phi nhiều năm, lại được xem trọng nhất, không thể là người hiền lành được. Đường đường là người bên cạnh Kính phi, làm sao có thể có người đơn giản chứ.
"Để mẫu phi lo lắng rồi." Khúc Khinh Cư thở dài, sắc mặt hơi sầu nói: "Trước đó vài ngày bệnh nặng, vốn sợ rằng. . . . . . May mà bình phục."
Đinh ma ma cũng đã nghe nói Đoan Vương phi suýt nữa không qua khỏi, ban đầu còn xuất cung thay mặt nương nương thưởng không ít đồ, cũng khó trách hôm nay Đoan Vương phi không hề giống như thường ngày, có lẽ là bị trận bệnh kia dọa sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Fiction généraleTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...