----------
Tường Thanh hầu Điền Tấn Kha năm nay chưa đến năm mươi tuổi, mặc dù là người chính trực nhưng lại biết tiến lùi thoả đáng, rất có danh vọng trong chốn kinh thành. Cả kinh thành này không ai không biết, đối tượng mà Tường Thanh Hầu không vừa lòng nhất sợ rằng chỉ có mình phủ Xương Đức công. Có không ít người vì không muốn làm phật lòng ông, liền kéo giãn quan hệ với phủ Xương Đức Công chừng nào tốt chừng đó.
Trên dưới kinh thành hiện nay không ai không tỏ, Đoan Vương phi có quan hệ rất thân thiết với Tường Thanh Hầu phủ, nghiễm nhiên đối đãi với gia đình cữu cữu không khác gì nhà mẹ đẻ của mình.
Xét thấy Xương Đức Công thật sự đã làm những chuyện không phúc đức, cũng có không ít người khen Điền Tấn Kha trọng tình trọng nghĩa, nếu không thì ai sẽ đứng ra lo liệu cho đứa cháu bên ngoại mất mẫu thân từ nhỏ đây. Cái gọi là có thù tất báo, hôm nay Đoan Vương phủ tỏ rõ thái độ bất hoà với phủ Xương Đức Công rành rành trước mắt, đây không phải báo ứng thì là gì?
Hôm nay là ngày Điền gia mở tiệc chiêu đãi khách, còn chưa đến giữa trưa mà khách nhân đã lục đục kéo tới phủ. Điền Tấn Kha dẫn theo hai người con trai là Điền Khôn và Điền Quân cùng nghênh đón các khách nam, đang bận trò chuyện với khách khứa thì thấy quản gia vội vã chạy tới báo, Đoan Vương gia tới.
"Đoan Vương?" Điền Khôn kinh ngạc nhìn quản gia, ý thức được khách khứa xung quanh không hẹn mà cùng quay sang hóng chuyện, mới nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, sao Đoan Vương lại tới đây?"
Điền Tấn Kha vung tay lên: "Khôn nhi đi cùng ta ra cửa lớn nghênh đón Vương gia, Quân nhi ở lại đây tiếp đãi khách nhân." Nói xong, ông sải bước vội vã đi ra ngoài.
Điền Quân nhìn theo bóng lưng của phụ thân và huynh trưởng đang rời đi, xoay người nhìn sang các vị khách nhân, vẻ mặt ai nấy cũng đều mang chút hiếu kỳ, liền tươi cười tiếp chuyện với họ, trong lòng cũng cảm thấy khá bất ngờ, Điền gia bọn họ đâu có lui tới thân thiết mấy với Đoan Vương, chẳng lẽ Đoan Vương gia thật sự vì muội muội nên mới hạ mình đến đây ư?
"Điền nhị công tử, có khách quý tới sao?" Một vị khách nam tuổi xấp xỉ với y chấp tay chào hỏi: "Không biết là quý nhân phương nào?"
Điền Quân cười đáp lễ, nói: "Chư vị đều là khách quý trong phủ, ai ai cũng là quý nhân cả, mọi người phải uống thêm vài chén đấy."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Người này cười cười đồng ý, mặc dù không hỏi thăm được gì, nhưng ít ra người ta cũng nể mặt hắn mấy phần, hắn cũng không cảm thấy có gì thất lễ.
Những người khác thấy không có manh mối gì thì đều thu hồi lại tâm tư của mình, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa là có thể gặp được rồi. Dù có tôn quý đến đâu thì cũng không có khả năng là Hoàng thượng được.
Điền Khôn đứng sau lưng cha mình, nhìn dòng người hộ tống kiệu lớn có khắc kí hiệu của Đoan Vương phủ dừng lại trước cửa lớn Hầu phủ. Y liền cất bước đi ra ngoài, khom người hành lễ: "Hạ quan cung nghênh Vương gia, Vương phi."
Tiền Thường Tín tiến lên cúi người hành lễ với Điền Khôn, sau đó khom người vén rèm lên. Điền Khôn liền nhìn thấy Hạ Hành và Khúc Khinh Cư đang sánh vai ngồi bên trong kiệu, dường như giữa hai người có mang theo chút tình cảm thân mật, y lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Ficción GeneralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...