* Tên chương tự đặt
----------
Lần đầu tiên La Văn Dao đi đến phủ Đoan Vương, sau đó nàng phát hiện phủ Đoan Vương rộng lớn tinh xảo hơn với so phủ Thành Vương rất nhiều, nàng không khỏi xiết chặt tay Hạ Minh, có chút đau lòng cho người đang đi ở bên cạnh mình.
Hạ Minh cho rằng nàng khẩn trương, thì cười với nàng: "Thích ăn gì cứ việc nói với nhị tẩu, chúng ta đừng tiết kiệm giúp bọn họ."
"Dù các ngươi muốn tiết kiệm, cũng không tiết kiệm được đâu." Hạ Hành cười dẫn người đến chính sảnh, đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, hắn mới nói: "Từ trước đến nay nhị tẩu của đệ rất chú ý đến ăn mặc, có nàng thì sao có thể tiết kiệm được."
"Vương gia đang ghét bỏ ta ăn nhiều phải không?" Khúc Khinh Cư nhận chén trà từ trong tay nha hoàn, nghe thế thì hừ một tiếng.
"Nàng ăn được uống được thì ta rất vui, sao ghét bỏ được chứ." Hạ Hành cười nói: "Tiền Thường Tín, nhanh đến phòng bếp thúc giục đi, bảo bọn họ mang món hoa sinh tô [1] mà Vương phi thích ăn trình lên, bằng không hôm nay Vương phi nhà các ngươi sẽ không tha cho ta đâu."
[1] hoa sinh tô: là một món ăn khá giống với kẹo đường cứng (mình kèm hình bên dưới nhé)
"Nói bậy, người không biết nghe xong còn tưởng rằng ta là sư tử Hà Đông đấy." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, phì cười: "Tứ thúc và tứ đệ muội còn ở đây, chàng đã muốn để bọn họ chê cười rồi."
"Nhị tẩu, đệ không nghe thấy gì cả." Hạ Minh cười tiếp chuyện: "Nhị ca và nhị tẩu phu thê ân ái, chúng ta là đệ đệ, đệ muội, chỉ cảm thấy vui vẻ, sao có thể chê cười."
La Văn Dao ở một bên lấy khăn lụa che miệng cười, tuy không nói gì, nhưng trong lúc đó bốn người vốn câu nệ dần dần không còn cảm giác đấy nữa.
Khúc Khinh Cư nhìn ra được Hạ Minh cố ý thân cận với Hạ Hành, mà Hạ Hành hiển nhiên cũng tiếp nhận ý tốt của Hạ Minh, cho nên mới để Hạ Minh có thái độ tùy ý như thế, nếu bàn về đối nhân xử thế, Hạ Hành xưng thứ hai, nói vậy không ai dám xưng thứ nhất.
Quả nhiên, đề tài dần hướng về việc lúc trước Hạ Minh gặp chuyện không may, Hạ Hành bưng chén trà nói: "Như ta thấy, tứ đệ bị ám sát quả thật không có quan hệ gì với Tam đệ, nhưng vụ án Giang Nam thì Tam đệ tuyệt đối không thoát khỏi liên quan."
Hạ Minh gật đầu, không để ý lắm nói: "Phụ Hoàng đã không truy cứu, đệ cũng không có gì phải bận lòng, hiện tại đệ cũng không có chuyện gì, ai làm đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần sau này được sống yên bình là tốt rồi."
Nghe thế, Khúc Khinh Cư bỗng cảm thấy, đại khái Hạ Minh là người không có dã tâm và dễ dàng thỏa mãn nhất trong bốn huynh đệ Hạ gia, nhưng nói vậy là vì không còn cách nào. Hạ Kỳ có được vị trí huynh trưởng, Hạ Hành có được một mẫu thân hữu dụng, Hạ Uyên được ân sủng, Hạ Minh có gì đây? Mẫu thân không được sủng ái, phụ thân không xem trọng, nếu tâm tính y không tốt, thì mỗi ngày phải sống thế nào?
Có lẽ trong lòng Hạ Minh biết những việc này có bóng dáng Hạ Hành trong đó, cho nên y mới nói chỉ cần về sau sống tốt là được, đây là đang tỏ thái độ với Hạ Hành, ý y là người đệ đệ này muốn về phe lão nhị sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...