----------
Xương Đức công nâng chén trà ngồi khoảng nửa nén hương, thấy cửa đại điện không hề có động tĩnh thì nghĩ ở chỗ người khác chịu lãnh đãi cũng không sao, hiện giờ đến nữ nhi này cũng muốn ăn không ngồi chờ, tức thời sắc mặt lập tức khó nhìn, đặt mạnh chén trà lên bàn, cả giận nói: "Ta thật sự đã nuôi được nữ nhi tốt, phụ thân của mình đến đây cũng dám bày dáng vẻ Vương phi ra, nhiều năm như vậy thật sự nuôi không công rồi!"
Trái tim Lương Hồng đập mạnh, hắn ta thấy hạ nhân trong phòng vẫn không hề có phản ứng, khổ tâm khuyên nhủ: "Dượng, Đoan Vương phi quản lý Vương phủ lớn như vậy, đâu còn rảnh rỗi giống lúc chưa xuất giá, không phải chúng ta vừa đến một lát sao, dượng đừng tức giận, nếu để Đoan Vương phi nghe được chẳng phải sẽ thương tâm khổ sở."
"Nó có cái gì mà khổ sở, từ sau khi gả cho Vương gia thì đâu còn xem trọng kẻ làm phụ thân như ta, trong tiệc mừng thọ của ta còn bày sắc mặt cho toàn bộ quý phủ xem." Xương Đức công nhớ đến nội dung Điền Tấn Kha buộc tội ông ta, tức giận đến đỏ mặt: "Nó đâu phải nữ nhi của ta, ta thấy nó không nên mang họ Khúc, nên theo họ Điền đi!"
Lương Hồng thấy ông ta nói càng ngày càng khó nghe, cảm thấy sốt ruột, hiện giờ bọn họ đến cầu người hỗ trợ, sao lại thành phát giận rồi. Mấy năm nay dượng đối đãi với Đoan Vương phi thế nào hắn ta cũng thấy rõ, hiện giờ nếu Vương phi có thể nguyện ý hỗ trợ thì đã là ông trời phù hộ rồi, cố tình dượng còn bày ra dáng vẻ trưởng bối. Nếu để cho Vương phi thấy, mặc dù tính tình Đoan Vương phi dịu dàng, cũng chịu không nổi thái độ như vậy của dượng đâu.
Tuy hắn ta sốt ruột, nhưng cũng không dám khuyên nữa, sợ thêm dầu vào lửa làm dượng càng mắng càng khó nghe, cẩn thận liếc nhìn hạ nhân hầu hạ trong phòng, những người này hệt như tượng điêu khắc, mặc kệ dượng nói khó nghe thế nào cũng không hề động đậy, xem bọn họ như không tồn tại vậy. Chính vì thái độ này của hạ nhân, mới khiến Lương Hồng cảm thấy quy củ Vương phủ thật nghiêm khắc.
"Khúc công gia, nước trà điểm tâm của bỉ quý phủ không hợp khẩu vị của ngài sao, để ngài tức giận như vậy." Tiểu Cam Tử cười như không cười mang theo một tên tiểu thái giám đi vào đại điện, mắt lạnh trừng mấy đứa nha đầu hầu hạ trong điện, trách mắng: "Không có mắt à, không nhìn thấy đây là nơi nào sao, không có người hầu hạ hả, đi đổi trà cho Khúc công gia!"
Lương Hồng bước lên phía trước nói: "Vị công công này khách khí rồi, nước trà điểm tâm đều tốt, không cần làm phiền chư vị nữa." Sao hắn ta không nghe ra gã thái giám này đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứ, nhưng hiện giờ bọn họ đến cầu người, huống chi gã thái giám này mặc áo choàng có hoa văn không giống những thái giám khác, nói vậy địa vị ở trong phủ không thấp. Cái gọi là quan Tứ phẩm trước cửa Tể tướng [1], hắn ta nào dám đắc tội với thái giám có địa vị ở Vương phủ?
[1] quan Tứ phẩm trước cửa Tể Tướng: có nghĩa là người canh giữ trước cửa Tể tướng tương đương với quan Tứ phẩm. Nếu muốn gặp tể tướng, thì phải nhờ người đó trợ giúp đặc biệt và thường chi tiền để làm hài lòng, vì thế quyền lực của họ không nhỏ. Do đó, họ được so sánh như quan Tứ phẩm trước cửa Tể tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Ficção GeralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...