----------
Có đôi khi, thống khổ nhất không phải là lúc đã mất đi tất cả, mà là lúc đang mất đi tất cả, người vốn bị ngươi chèn ép lại đang phong phong quang quang đứng trước mặt ngươi.
Khúc Vọng Chi nhìn túi bạc trong tay thái giám đang đứng trước mặt mình, tuy rằng hắn có mang theo chút ít tài sản, nhưng cũng biết số bạc trong túi không nhỏ, đủ để cho một nhà bình thường tiêu xài được mười mấy hai mươi năm. Nhưng cho dù bây giờ hắn không còn gì cả, thì hắn cũng không muốn nhận túi bạc này.
Lương thị tức giận, lau nước mắt đoạt lấy túi bạc trong tay Minh Hòa, quăng xuống đất thật mạnh, chỉ thẳng vào Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa mắng: "Chúng ta không cần thứ giả mù sa mưa như ngươi giúp đỡ!"
Bạc trắng văng tung toé rơi đầy trên đất, dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt thấy một màn này, bắt đầu cúi đầu xì xào bàn tán.
Khúc Hồi Tuyết đỡ tổ mẫu, nghe những người xung quanh cười nhạo phủ Xương Đức công, khó chịu cúi đầu, lại thấy một thỏi bạc lăn đến dưới chân. Không biết sao nàng ta lại đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó của ba năm trước, phu nhân cũng ném tách trà vào chân đại tỷ y như thế.
Tách trà kia cực kỳ nóng, lại đang lúc đầu hè, thậm chí nàng ta có thể nhìn thấy lúc nước trà tạt vào chân đại tỷ còn bốc lên khói trắng, nhưng khi đó đại tỷ vẫn cúi đầu im lặng, nàng ta vốn không thèm để ý đến nét mặt của đại tỷ ra sao.
Không biết vì sao, nàng ta cảm thấy rất hả hê, Lương thị luôn khắt khe mẫu thân mình, Lương thị đứng trên đầu người khác mấy chục năm, rốt cuộc cũng có kết cục ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, trên mặt Khúc Hồi Tuyết lộ ra một nụ cười chế nhạo, ngồi xuống nhặt từng thỏi bạc dưới chân, thổi thổi đất cát bụi bẩn trên bạc, bỏ vào hà bao bên hông mình.
Lương thị không để ý đến hành động của nàng ta, Khúc Lão phu nhân nhìn thấy cũng không nói câu nào, dù nàng ta không thông minh, nhưng lại nhìn rõ hoàn cảnh hiện nay hơn Lương thị, cho nên sẽ không gây chuyện không hay cho người khác bàn tán thêm nữa.
Dù thế nào Lương thị cũng không ngờ được địa vị của mình và Khúc Khinh Cư có sự thay đổi chỉ trong một ngày. Nha đầu lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ trong trí nhớ của bà ta đã biến thành phượng hoàng cao cao tại thượng, mà bà ta lại biến thành thứ dân đê tiện. Bà ta vừa oán hận vừa không cam tâm, quy chụp hết tất cả mọi ngọn nguồn bất hạnh lên người Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa.
Khúc Khinh Cư bình tĩnh nhìn Lương thị, quả thật nữ nhân này có vài phần thùy mị, nhưng cũng chỉ là vài phần thôi. Thậm chí nàng khó mà hiểu nổi rốt cuộc Xương Đức công mê luyến bà ta ở điểm gì mà có thể mất trí làm ra chuyện sát hại thê tử kết tóc như vậy, một nam nhân vô tình như thế chẳng lẽ sẽ biết yêu thật lòng ư?
Nhìn Lương thị luôn miệng mắng nhiếc, không còn chút hình tượng nào như người mất trí, Khúc Khinh Cư cảm thấy nỗi uất ức sâu trong tận cùng trái tim dần dần tiêu tán. Nàng xoa xoa lồng ngực mình, hình như lại nhìn thấy cô gái khốn khổ không chỗ nương tựa cố gắng vượt qua mỗi ngày mỗi đêm ở phủ Xương Đức công lúc trước, thấy nàng được gả vào Vương phủ, thấy nàng kháng cự nam nhân đến gần, thấy nàng yên lặng nằm trên giường lớn khắc hoa, lẳng lặng nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Ficção GeralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...