Chương 57 - Phu thê cùng du ngoạn

201 6 0
                                    

----------

Sơn trang có suối nước nóng ở Kinh Giao cũng không xa Kinh thành lắm, Khúc Khinh Cư nhìn bốn chữ 'Phúc Lang Sơn Trang' trên tấm bảng hiệu trước cửa lớn, vén rèm xuống nói với Hạ Hành bên cạnh: "Cái tên này thật phong nhã, ngụ ý cũng cực hay."

"Ừ, đây là nơi mà mấy năm trước phụ hoàng ban thưởng cho ta, sau đó thì được mẫu phi đặt tên" Hạ Hành nghiêng đầu cười cười.

"Vào cửa chính còn phải đi về phía trước một đoạn đường nữa mới đến chỗ ở của chúng ta, phía bên này là điền trang trồng một ít cây nông nghiệp. Có một vài loại cây ăn quả trái mùa chỉ có thể trồng ở gần suối nước nóng mới được, đa số hoa quả đưa vào phủ chúng ta chính là từ điền trang này đấy."

Quả nhiên, trí tuệ của cổ nhân là vô cùng vô tận, mặc dù không có những căn nhà mái bạt hay nhà lồng kính để trồng trọt, nhưng người ta có thể tận dụng năng lượng từ tự nhiên, vẫn có thể trồng được những loại nông sản hoa quả trái mùa như thường, hơn nữa còn tươi sạch tinh khiết hơn nhiều so với trồng trong nhà kính đầy thuốc trừ sâu hoá học độc hại kia.

"Đúng lúc những vườn hoa đào, hoa lê trên núi vừa mới nở, đợi hôm nay nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai ta dẫn nàng đi tham quan xung quanh." Hạ Hành thấy vẻ thích thú trên mặt nàng, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Núi Bạch Vân rất gần đây, đến lúc đó chúng ta đến Ngũ Trang Quan trên đỉnh núi thăm thú một vòng cũng tiện."

Ngũ Trang Quan trên đỉnh núi Bạch Vân? Khúc Khinh Cư cảm thấy hơi quen tai, chuyện không nhớ rõ thì chắc cũng không quan trọng lắm, nếu không nàng sẽ chú ý để tâm đến rồi, vì vậy không nghĩ nhiều nữa, thỉnh thoảng vén rèm lên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Con đường xây lát hết sức chỉnh tề, cả con đường nhỏ đều được lát đá xanh, hai bên đường có trồng rất nhiều loại cây. Phía bên trái chính là từng khoảnh ruộng rộng lớn, bên trong vừa mới trồng một ít tiểu mạch và các loại cây lương thực. Phía bên phải trồng vườn cây ăn quả, mặc dù nhìn không đối xứng lắm, nhưng Khúc Khinh Cư không mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế, nên cảm thấy rất thú vị.

Sau khi xe ngựa đi qua một đoạn đường khá dài thì ngừng lại, Khúc Khinh Cư liền nghe thấy một âm thanh truyền tới từ bên ngoài.

"Tiểu nhân Trương Hoành bái kiến Vương gia, Vương phi."

Khúc Khinh Cư sửng sốt một hồi, chợt hiểu ra, người tên Trương Hoành này có thể là tổng quản của điền trang, cho nên mới đến đây đón tiếp hai người họ, nàng quay sang nhìn Hạ Hành, liền nhìn thấy dáng vẻ bình thản như đã quen từ lâu.

"Trương quản sự không cần đa lễ, đã sắp xếp mọi chuyện trong trang xong xuôi cả rồi chứ?" Tiền Thường Tín làm ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Hoành đang cố lấy lòng mình: "Đây là lần đầu tiên Vương phi tới đây, các ngươi phục vụ tốt đương nhiên sẽ có thưởng, nếu xảy ra sơ suất gì thì tự mình lãnh phạt đi."

"Tiền tổng quản yên tâm, chúng tiểu nhân chắc chắn sẽ hầu hạ hết lòng, không dám lười biếng đâu." Trương Hoành cũng không mong đợi Vương gia hay Vương phi có thể ngó ngàng đến mình, gã cười cười dẫn đầu mấy quản sự theo sau dạt sang một bên: "Trên núi, nước nóng thức ăn đã chuẩn bị xong, mặc dù không thể sánh bằng trong phủ, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ dân dã, Vương gia, Vương phi có thể nếm thử một chút chính là vinh hạnh của chúng tiểu nhân."

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ