Chương 97 - Không biết tự lượng sức mình

179 6 0
                                    

----------

Trong triều, văn võ bá quan nghe thái giám đọc xong nội dung bên trong đều trợn mắt há mồm, tựa như không ngờ được Thụy Vương lại phạm nhiều tội như vậy.

"Thụy Vương, ngươi còn lời gì để biện giải không?" Sắc mặt Hạ Hành bình tĩnh nhìn Hạ Uyên đứng phía dưới: "Lúc Phụ Hoàng còn sống đã hết sức coi trọng ngươi. . . Vì sao ngươi lại phạm phải tội lớn ngập trời như thế?"

"Hoàng thượng muốn chém muốn giết muốn làm gì thần đệ cũng được, không cần phí lời làm gì." Hạ Uyên cũng không có ý muốn xin tha tội, trên mặt hắn ta treo một nụ cười giễu cợt, giống như Hạ Hành đang ngồi trên cao kia chỉ là một tên ngốc thích làm chuyện cười cho thiên hạ. "Nếu Phụ Hoàng thật lòng coi trọng ta, vậy hôm nay cớ gì ta lại đứng ở chỗ này, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn chứng minh ta là kẻ bất trung bất hiếu mà thôi."

"Trẫm chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy." Hạ Hành thở dài. "Chúng ta ra đời cùng năm, khi còn bé đã từng chơi đùa với nhau, sao Trẫm có thể nhẫn tâm giết ngươi được, huống chi tất cả mọi chuyện đều do thủ hạ ngươi làm, cũng không thực sự liên quan trực tiếp đến ngươi."

Hạ Uyên nhíu nhíu mày, lập tức cười lạnh, hắn ta càng muốn xem thử Hạ Hành sẽ xử trí hắn ta thế nào.

Chúng thần nhìn vẻ mặt hai huynh đệ họ, vừa cảm khái Hoàng thượng trọng tình, vừa đành chịu thói kiêu căng ngạo mạn của Thụy Vương, những năm này ở kinh thành Thụy Vương đã ngang ngược càn rỡ thành thói, cho dù hiện giờ chứng cớ xác thật rành rành trước mắt, mà vẫn cương quyết bướng bỉnh không nhận tội.

"Truyền ý chỉ của Trẫm, Thụy Vương quản lý thuộc hạ không nghiêm, hành sự ngỗ ngược bất kham, phạt năm năm bổng lộc. Dung túng thủ hạ buôn bán muối lậu, mua quan bán tước, khiến Trẫm thật sự đau lòng. Nhưng vì Tiên đế từng dặn dò Trẫm phải niệm tình huynh đệ, Trẫm cũng không đành lòng, nhưng lại không thể không phạt. Kể từ hôm nay, Thụy Vương không được vào triều nữa, hạ tước vị từ Thân Vương xuống thành Quận Vương, chiếu thị tội trạng dán lên cửa thành của tất cả quận huyện ở Giang Nam. Còn số ngân lượng lấy lại được từ vụ án tham ô ở Giang Nam, không nhập vào quốc khố, Trẫm sẽ tự mình phái người tới Giang Nam, dùng số ngân lượng đó sửa đường xây cầu, tạo phúc cho dân chúng Giang Nam." Hạ Hành lộ vẻ thất vọng, đứng lên: "Chúng khanh gia đều lui ra cả đi."

"Hoàng thượng thánh minh, chúng thần cáo lui." Mọi người rối rít quỳ tiễn Hoàng thượng rời đi, trong lòng càng ngày càng kính sợ vị Tân đế này.

Hoàng thượng không lấy mạng Thụy Vương, không khai trừ hắn ta ra khỏi gia phả Hoàng thất, đó là bởi hai chữ hiếu nghĩa. Hoàng thượng trách phạt Thụy Vương, dùng toàn bộ ngân lượng tịch biên gia sản từ phủ Thuỵ Vương để xây sửa lại kiến trúc công cộng Giang Nam, cũng yêu cầu dán chiếu thị tội trạng trên tất cả cửa thành ở Giang Nam, chính là muốn cho dân chúng thiên hạ một câu trả lời rõ ràng minh bạch, thu được cả danh và lợi, không còn gì để soi mói bắt bẻ.

Hành động lần này nhìn có vẻ như đang che chở cho Thụy Vương, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ mới phát hiện, thật ra Hoàng thượng đã dồn Thụy Vương đến đường cùng. Một Vương gia không thể vào triều, một Vương gia bị vạch trần tội trạng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, không chỉ không còn sự đe doạ tiềm ẩn, mà còn có thể trở thành vết nhơ trong lịch sử. Chỉ sợ đến đời sau, chỉ có người khen ngợi Hoàng thượng trung nghĩa mà không còn ai nhớ đến một Vương gia đầy tội lỗi kia nữa.

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ