----------
Đã vào cuối thu, thời tiết dần lạnh hơn, trên dưới phủ Xương Đức công được bao quanh bởi một bầu không khi vui vẻ, trước phủ Xương Đức công đang đỗ các loại xe ngựa đầy màu sắc, người gác cổng ngoài cửa lớn cúi người đến sắp không đứng lên nổi, nhưng vẫn ra sức tươi cười đón tiếp khách khứa vào phủ.
Bên ngoài cánh cửa thứ hai, cậu con trai độc nhất và đứa cháu trai bên ngoại đang nhiệt tình tiếp đãi khách khứa ra vào, tuổi tác cả hai tuy rằng không lớn, nhưng lại nhận được không ít những lời khen ngợi rằng tuổi trẻ mà tác phong chu đáo đúng mực.
Mấy năm gần đây, tuy rằng phủ Xương Đức công càng ngày càng sa sút, nhưng ai bảo người ta sinh ra được một nữ nhi tốt, gả cho Đoan vương trở thành Vương phi, bất kể trong lòng mọi người nghĩ sao, thì bề ngoài vẫn luôn dè dặt, vuốt mặt phải nể mũi, nhất định phải giữ gìn thể diện cho Đoan vương.
Tốt xấu gì phủ Xương Đức công cũng là nhà mẹ đẻ của Đoan vương phi, đến đây ra mặt tặng lễ vật thì chỉ có lợi chứ không hại.
"Chúc Xương Đức công phúc như Đông Hải."
Lời vừa rồi là của Bảo Vinh hầu, người này chẳng qua chỉ là một nhân vật không cao không thấp trong kinh thành, nhưng Xương Đức công cũng không dám đắc tội, đối phương vừa mở lời, liền bước lên tiếp đón.
"Không dám, không dám, vất vả cho Hầu gia phải đích thân tới đây một chuyến rồi."
Xương Đức công cầm tay Bảo Vinh hầu đi tới sảnh lớn, đối phương cũng không khách khí với ông ta, vừa đi vào trong, vừa nói:
"Hôm nay là đại thọ của ngài, không biết khi nào thì Đoan vương gia sẽ tới, đến lúc ấy nhất định xin Công gia dẫn ta tới tìm Vương gia kính vài ly rượu đấy."
Xương Đức công nghe thấy những lời này, nhất thời không được vui cho lắm, phủ Đoan vương gửi thiếp tới nói rõ ràng rằng Vương phi nhất định sẽ đến, còn về phần Vương gia có đến không thì cũng chưa chắc. Bảo Vinh hầu nói những lời này, khiến trong lòng Xương Đức công có chút oán trách đứa con gái đã xuất giá không có bản lĩnh, không biết lung lạc trái tim Vương gia, để ông ta phải hứng chịu sự xấu hổ này.
"Nhất định, nhất định rồi."
Xương Đức công mỉm cười mời khách vào phòng, giấu đi nỗi xấu hổ trong lòng.
Bảo Vinh hầu tươi cười nói: "Công gia bận rộn, tự ta vào là được rồi, không cần khách khí vậy đâu."
Nói xong, liền tự mình đi vào phòng khách, trong lòng đúng là đang cười lạnh, người khác không biết, chứ trong lòng ông ta thì rất rõ, con gái của Khúc gia gả đến Đoan vương phủ, căn bản không có được sự yêu thương của Vương gia, giờ Vương gia tới tham dự tiệc mừng thọ của Xương Đức công ông ta thì mới đúng là chuyện lạ.
Tưởng rằng có con gái làm Vương phi thì thành hoàng thân quốc thích rồi chắc? Ta khinh!
Trong hoa viên, Lương thị đang đón tiếp các vị phu nhân và tiểu thư, thấy bầu không khí năm nay còn náo nhiệt hơn cả năm trước, trong lòng Lương thị có hơi phức tạp, những năm trước đám người này chỉ tặng lễ vật chứ chẳng thèm ló mặt đến, vậy mà năm nay ai cũng có thời gian rảnh. Còn không phải vì con tiểu tiện nhân Khúc Khinh Cư đó đã làm Vương phi à, trong lời nói của đám người này còn ngầm châm biếm bà ta đối xử với Khúc Khinh Cư không tốt, cứ như thể nói những lời này sẽ nâng mấy vị phu nhân đó cao quý hơn đôi ba phần vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
قصص عامةTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...