----------
Khúc Khinh Cư lật chuyển thiệp hoa mai trong tay, hứng thú nhìn Mộc Cận: "Ngươi nói xem giữa mùa đông thế này, Thụy Vương phi mời tham gia thưởng mai yến gì đây, không biết thật sự có nhã hứng hay đang giày vò người khác?" Tần gia là môn đệ thư hương, vị Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ này có tác phong rất hợp văn nhã.
"Bạch lộ điêu hoa hoa bất tàn, lương phong xuy diệp diệp sơ kiền. Vô nhân giải ái tiêu điều cảnh, canh nhiễu suy tùng nhất táp khán [1]." Khúc Khinh Cư khẽ cười đặt thiệp mời lên bàn nhỏ, thở ra một ngụm khí nóng: "Cái gọi là Sở vị bạch lộ bạch mê mê, thu phân đạo tú tề [2], không biết sau kỳ bạch lộ [3] này, có phải thật sự sẽ bội thu không đây?"
[1] [2]: hai câu thơ trong bài 衰荷 (Suy Hà) của Bạch Cư Dị
[3] Bạch lộ: (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt. (Google)
Mộc Cận để thiệp mời qua một bên, cười đáp: "Nô tỳ nghe nói, trong thời gian đó phải có sương thì mới có thể bội thu, bạch lộ vô sương, vậy thì không tốt rồi."
"Mộc Cận nhà chúng ta hiểu biết nhiều thật đấy." Khúc Khinh Cư cười đứng dậy: "Tam đệ muội mới gả vào Hoàng gia ta lần đầu tiên mời dự yến, ta làm tẩu tẩu, thì không thể vắng mặt rồi, cho người đến báo, nói ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ."
Ngân Liễu đang cầm một nhánh hồng mai đi vào, nghe Khúc Khinh Cư nói, vừa thay hồng mai vào bình, vừa nói: "Hôm qua buổi tối đúng lúc tuyết rơi, tuy là thời tiết tốt để thưởng mai nhưng vẫn khá lạnh."
Khúc Khinh Cư nhìn nhánh hồng mai kia, cười tủm tỉm nói: "Tục nhân tục nhân, ngày mai đến phủ Thụy Vương, ta sẽ không mang theo ngươi đâu đấy."
Ngân Liễu há mồm định nói, thì thấy Ngọc Trâm đi vào, phía sau còn có Kim Trản, hai người đều nở nụ cười, dường như đã gặp phải chuyện gì tốt.
"Vương phi." Hai người hành lễ, Ngọc Trâm đi phía trước nhẹ giọng nói: "Vương phi, bên vườn phía Tây truyền tin đến, Vương gia đã cách chức Phùng thị cho xuống làm Di nương. Vừa nãy có người nhà của Phùng thị đến, bị Vương gia giáo huấn một trận."
Nghe tin này, Khúc Khinh Cư có loại cảm giác quả đúng như thế, nàng buông lỏng bình nước nóng, rồi lấy trà nóng bên cạnh: "Phùng thị không làm loạn lên sao?"
Ngọc Trâm mím môi, nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói buổi sáng đã làm một trận, nhưng không ai để ý, còn đập vỡ một ít đồ, đến trưa mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì." Phùng thị này thật sự chưa chết tâm, lần trước đi cầu Vương phi, mới an ổn hai ngày, hôm nay vừa nghe Vương gia cách chức nàng ta, lại não tàn làm ầm lên.
"Bảo người của phòng bếp không được xem thường vườn phía Tây." Khúc Khinh Cư nhấp trà, cười nói: "Mặc kệ Phùng thị có ăn hay không, thức ăn vẫn không thể thiếu phần, còn về việc nàng ta đập đồ, cứ để nàng ta đập, mặc dù Vương phủ chúng ta không xa hoa gì, nhưng vài món đồ sứ thì vẫn không thành vấn đề, đừng cản." Khu vườn phía Tây đó, cũng không biết như thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Ficção GeralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...