----------
Màn kiệu màu tối được vén lên, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra đặt trên tay Mộc Cận đang khom người trước cửa kiệu, sau đó là một chiếc hài được khảm bảo thạch kim lũ bước ra ngoài, gần như có thể thấy làn váy tựa sóng nước.
Lương thị nhìn nữ tử từ trong kiệu bước ra, tuy nụ cười trên mặt không giảm, nhưng độ cong ở khóe môi cũng cứng nhắc không ít. So sánh Khúc Khinh Cư trước mắt này với ngày lại mặt hôm ấy, biến hóa thật sự quá lớn.
Khúc Ước Tố đi theo sau lưng bà ta thấy thái độ mẫu thân khó chịu, thì cười đi đến chỗ Khúc Khinh Cư, đầu tiên khẽ nhún người, rồi thân thiết nói: "Tỷ tỷ có thể đến, phu nhân và muội vẫn luôn chờ mong đấy."
Khúc Khinh Cư nghe lời này, vừa nhìn về phía Lương thị, vừa nói: "Vốn đã sớm chuẩn bị ra cửa rồi, nhưng Vương gia nhất định muốn đi cùng ta, nên có hơi trì hoãn đôi chút." Nói đến đây, người đã đến trước mặt Lương thị, nàng hơi cúi người: "Khiến phu nhân chờ lâu, là ta không đúng."
Mặc kệ Lương thị không thích Khúc Khinh Cư ra sao, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bà ta không dám nhận cái cúi người này, nên lúc này vịn tay Khúc Khinh Cư, sau khi đáp lễ thì nói: "Sự vụ trong phủ của Vương phi bận rộn, còn có thể đến sớm thế này, có thể thấy được tấm lòng hiếu thảo với lão gia, nên đừng nói như vậy."
Mọi người đã sớm chờ thi lễ với Vương phi, đến gần thì nghe thấy đoạn này, vội vàng tiến lên không ngừng khen nịnh Khúc Khinh Cư, tạm thời mặc kệ Đoan vương phi có được sủng ái hay không, chỉ riêng một nhà Tường Thanh hầu xem trọng Đoan vương phi, đã đủ khiến bọn họ phải coi trọng Đoan vương phi rồi, huống chi nhìn một thân ăn mặc của Đoan vương phi và việc Đoan Vương tự mình đến cùng với nàng, đã đủ để chứng minh địa vị của Đoan vương phi ở trong lòng Đoan vương.
Sau nhiều lần bị Khúc Khinh Cư khước từ lời mời ngồi trên ghế thượng vị, Lương thị cũng không kiên trì, cho dù Đoan vương phi được tôn trọng thế nào, bàn về tình bà ta vẫn là mẫu thân nàng, bà ta ngồi ở thượng vị, cũng không sai.
Người khác thấy điệu bộ của Lương thị, trong lòng thầm cười bà ta ngu xuẩn, theo lý quả thật Đoan vương phi phải kêu bà ta một tiếng mẫu thân, nhưng hiện nay người ta là người của Hoàng gia, người này lại bày ra vẻ đương gia chủ mẫu, nhưng không nghĩ đến hành động lần này đã chọc giận Vương gia, khiến trượng phu và hài từ chịu thiệt bên ngoài. Đoan vương phi có thể kính ngươi trên danh nghĩa là mẫu thân, chẳng lẽ đường đường là Hoàng tử cũng sẽ cho ngươi thể diện sao?
Cho dù ngươi là người nào, ở trước mặt người Hoàng gia cũng phải cúi thấp hơn hai phần, chứ đừng nói chỉ là một kế mẫu.
Cũng khó trách lúc trước Lương gia còn vui vẻ ra mặt khi dòng chính nữ trở thành vợ kế của Xương Đức công, suy nghĩ và giáo dưỡng như vậy thật sự phải nói là trèo cao rồi.
Khúc Khinh Cư ngồi xuống vị trí bên trái, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, ngược lại câu có câu không nói chuyện với phu nhân khác.
"Hôm nay khí sắc Vương phi rất tốt." Người nói chuyện chính là La phu nhân, thê tử của Binh Bộ Thượng Thư, cũng là mợ của mẫu thân Khúc Khinh Cư, vị lão phu nhân này đã từng chăm sóc Khúc Khinh Cư, cho nên giọng nói khá thân cận cũng không có gì kỳ lạ: "Lão thân còn nhớ rõ lúc trước trang điểm cho Vương phi thì Vương phi còn rất gầy nhỏ, hôm nay chỉ có mấy tháng, chỉnh tề đến suýt nữa khiến lão thân nhận không ra, có thể thấy được phủ Đoan vương nuôi người rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Ficción GeneralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...