Chương 16 - Thủ đoạn

225 6 0
                                    

----------

Khúc Khinh Cư quay đầu lại, thấy một đôi nam nữ cùng nhau đi đến, tuổi nam nhân trông xấp xỉ Hạ Hành, dáng vẻ cũng vô cùng tinh xảo, có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung hắn ta. Nhưng vẻ mặt thuộc về người kiêu ngạo có địa vị, nhìn một lần sẽ cảm thấy khó có thể đến gần. Bên người hắn ta là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc dù dáng dấp không được xem như khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong cách nói biểu hiện ra vẻ đoan trang, có thể thấy được nữ tử này xuất thân từ thế gia, được nuôi dạy rất tốt.

Bốn người cách nhau khoảng ba bước thì đứng lại, Khúc Khinh Cư thấy nam nhân đối diện cười chắp tay thi lễ: "Hoàng đệ bái kiến Nhị Hoàng huynh, Nhị Hoàng tẩu." Nữ tử bên cạnh hắn ta cũng rũ hàng mi cúi người phúc thân.

Thu hồi tầm mắt, Khúc Khinh Cư hơi rũ đầu xuống, thì ra đây chính là Thụy Vương Hạ Uyên được Hoàng đế sủng ái nhất trong truyền thuyết, giữa hai huynh đệ này nhìn qua thật sự khách sáo hơn là thân cận.

"Tam đệ không cần đa lễ." Hạ Hành mỉm cười đáp lễ, liếc thấy không ít tùy tùng và cung nữ phía sau hắn ta: "Giữa huynh đệ chúng ta không cần khách khí như vậy đâu."

"Nhị Hoàng huynh nói đùa rồi, lễ tiết không thể bỏ." Hạ Uyên bắt tay ra sau lưng, thản nhiên nhìn Khúc Khinh Cư ngoan ngoãn bên cạnh: "Hoàng huynh và Hoàng tẩu thật là phu thê tình thâm." Chuyện cười của Khúc gia không ít, vị Hoàng huynh tốt này của hắn ta vì thế lực Điền gia mà thật sự vẫn nhịn được.

"Khiến Tam đệ chê cười rồi." Mặc dù Hạ Hành không vui vì thái độ này của Hạ Uyên, nhưng cũng không biến sắc: "Sắc trời không còn sớm, không bằng đệ đệ cùng trở về với vi huynh đi."

Khúc Khinh Cư an tĩnh đứng một bên, nghe Hạ Uyên nói xong, khẽ nhíu mày, thân là một đệ đệ có tình cảm không sâu sắc với huynh trưởng, tùy ý đàm luận chuyện giữa huynh trưởng và tẩu tử, Hạ Uyên này thật sự hơi ngang ngược rồi.

"Hoàng huynh đã mời." Hạ Uyên miễn cưỡng nâng môi nở nụ cười: "Đệ đệ đành theo vậy."

"Ngu huynh đi trước một bước." Hạ Hành cũng không nói nhảm với hắn ta, dẫn Khúc Khinh Cư xoay người rời đi, đợi đến trước xe ngựa, sau khi đưa tay đỡ Khúc Khinh Cư lên xong, mình mới theo lên.

"Xuy, Hoàng huynh này của Bổn Vương thật biết thương hương tiếc ngọc." Hạ Uyên nhìn xe ngựa đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, trước đó vài ngày vì hồng nhan nổi giận với phủ Xương Đức công, hôm nay trước cửa cung còn tỉ mỉ săn sóc cho Vương phi, không biết đang diễn cho ai xem đây?

Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ im lặng đứng bên cạnh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xe ngựa đi xa, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là thật đấy."

"Vương phi tốt của ta, chuyện Hoàng gia nàng còn không hiểu sao?" Hạ Uyên cười giễu cợt đi về phía trước: "Đi thôi, đừng nhìn nữa."

Tần Bạch Lộ nhếch môi đi theo, mắt thấy Hạ Uyên lên xe ngựa phía trước thì vịn tay nha hoàn leo lên chiếc xe ngựa phía sau.

Xe ngựa hơi rung nhẹ, Khúc Khinh Cư dựa vào gối mềm, đột nhiên nói: "Vị Thụy Vương Điện hạ này, làm việc liều lĩnh không biết kiềm chế."

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ