Chương 28 - Phúc tinh

188 8 0
                                    

----------

"Nhị đệ, Tam đệ, cùng đi nào." Hạ Kỳ cười đi đến trước mặt hai người: "Nghe nói gần đây trong Kinh thành mới mở một quán rượu, hay là huynh đệ chúng ta cùng vào đó ngồi một lát?"

Hạ Uyên cười lạnh: "Đại ca khách khí quá, đệ đệ còn có chuyện, đi trước vậy." Nói xong, lạnh lùng phất tay áo rời đi, hoàn toàn không để lại thể diện cho Hạ Kỳ.

Việc này không chỉ xảy ra một lần, sắc mặt Hạ Kỳ không đổi liếc nhìn bóng lưng của hắn ta, không để bụng nhìn Hạ Hành: "Đệ ấy không đi, vậy đệ đi cùng ca ca chứ."

Hạ Hành cười đồng ý, thái độ tự nhiên sóng vai với Hạ Kỳ đi về phía trước, giữa hai người hoàn toàn không thấy nửa phần ganh đua. Trong lòng hắn hiểu, mặc dù Hạ Kỳ này có dáng vẻ ngay thẳng, nhưng đang giả trư ăn cọp. Hạ Uyên ngang ngược có tiếng, một nửa công lao có thể xem như thuộc về y.

Chỉ tiếc xuất thân của mẫu thân lão Đại quá thấp, đây là chướng ngại lớn nhất trong quá trình tranh vị của y. Tuy nhiên gần đây nghe nói Hoàng thượng sẽ đại thưởng hậu cung, nhưng không hề thông báo sẽ tăng vị phân cho mẫu thân của lão Đại. Đáng lẽ ra, sinh được trưởng hoàng tử thì vị phân đã tăng lâu rồi mới phải, đáng tiếc mẫu phi của lão Tam vẫn luôn cản trở từ bên trong, khiến mẫu thân của Đại hoàng tử vẫn chỉ là một Tài tử.

Hai người cùng đến quán rượu, sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, Hạ Hành không thấy phẩm ra vị rượu và thức ăn nhưng lão Đại đã ra ám hiệu muốn liên thủ với hắn để đối phó với lão Tam.

Trở lại Vương phủ, Hạ Hành phát hiện hình như hạ nhân trong phủ vui vẻ ra mặt, không nhịn được hỏi Minh Hòa: "Trong phủ có chuyện gì vui à?"

"Bẩm Vương gia, sắp đến Tết, Vương phi thưởng ngân lượng cho chúng nô tài." Minh Hòa quỳ xuống nói: "Các nô tài mừng đến quên trời đất, xin Vương gia thứ tội."

"Đứng lên đi, Vương phi thưởng cho các ngươi, vui mừng một chút cũng là chuyện thường tình." Hạ Hành khoát tay áo: "Lúc này Vương phi đang làm gì thế?"

"Có nô tài vừa đến chính điện dập đầu tạ ơn, nên chắc hẳn vào lúc này Vương phi đang ở chính điện, cái khác thì nô tài không biết." Minh Hòa khom người lui ở một bên, tỏ rõ mình không có ý thăm dò tin tức chính viện.

"Ừ." Hạ Hành gật đầu, nhấc chân: "Đến chính viện xem một chút."

Vào chính viện, Hạ Hành miễn cho người thông truyền, trực tiếp đến chính phòng, vừa đến ngưỡng cửa, đã nghe người trong phòng nói chuyện.

"Vương phi, hà bao này rất đẹp mà, sao ngài lại cất đi?"

"Thôi, ta biết nha đầu ngươi đang an ủi ta, sao dám để cho ai thấy chứ."

"Nhưng mà. . . . . ."

"Thứ gì không dám cho người ta thấy vậy?" Hạ Hành đi vào, thấy Khúc Khinh Cư đang giấu một vật ra sau lưng thì cười đi đến phía sau nàng cầm lấy món đồ nhìn xem, thì ra là một cái hà bao màu tím, một mặt thêu tranh Tường Vân đơn giản, một mặt thêu chữ Phúc thật to, quả thật kỹ năng thêu thùa so ra kém với đồ dùng thường ngày của hắn.

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ