Chương 6 - Giờ trưa tuyệt vời

285 8 0
                                    

Editor: Gà

----------

Ra khỏi Thúy U uyển, Khúc Khinh Cư đưa tay vuốt ve trâm cài bên tóc mai, giật khóe môi, không ngờ Đoan Vương này lại cảm thấy hứng thú với việc diễn trò của nữ nhân. Vừa rồi lúc ánh mắt hắn chạm vào bộ diêu này, thật khiến nàng không đành lòng nhìn thẳng. Vương Gia này cũng thật đáng thương, háo sắc như vậy mà vẫn trốn tránh.

Không biết Vương phi nhà mình đã xem Vương Gia thành một cây cải thìa* trồng trong đất giữa mùa đông, Ngân Liễu nói: "Vương phi, nô tỳ không hiểu, vì sao phải cho Tiễn Vân đến chính viện."

* cây cải thìa: chỉ những người có số phận thảm thương. Nguyên văn Tiểu Bạch Thái: đây là vụ án bắt nguồn từ thời nhà Thanh. (Google)

"Ngươi ngốc thật, chuyện đơn giản như vậy mà không hiểu?" Mộc Cận liếc nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói: "Tiễn Vân là người trong phủ, nhất định không quá trung thành với Vân Khuynh. Hôm nay Vương phi có thể đưa Tiễn Vân đến chính viện, ngày mai sẽ có những người khác động tâm. Nước tìm chỗ trũng mà chảy, người tìm chỗ cao mà đi, ai biết mấy người khác bên cạnh thị thiếp có nghĩ đến chỗ cao này không."

Ngân Liễu nhất thời chợt hiểu, lại giật mình vì Mộc Cận hiểu rõ tâm tư Vương phi, nàng đã hơi hiểu vì sao Vương phi đặt Mộc Cận vào vị trí đắc lực nhất, nàng nhìn Vương phi và Mộc Cận, lần đầu tiên nghiêm túc nhận thấy, Vương phi đã không giống ngày thường nữa.

Chuyện Vương phi thu thập vị mỹ nhân hoa khôi của Thúy U uyển kia đã truyền ra ngoài, Khúc Khinh Cư còn chưa trở lại chính viện, dọc theo đường đi đã gặp rất nhiều nha hoàn hành lễ, mà những nha hoàn đó chính là người bên cạnh trắc phi hoặc thị thiếp.

Vừa đến đại môn chính viện, Khúc Khinh Cư đã thấy Ngọc Trâm và Kim Trản đứng ở cửa, nhìn thấy nàng trở lại, hai người cũng lộ vẻ mặt vui mừng bước lên phía trước: "Vương phi, Tiền Thường Tín mang người đến tặng rất nhiều thứ, nói do Vương gia cố ý tặng cho ngài, bây giờ Tiền Thường Tín vẫn còn ở đây, ngài có cần gặp một lần không?"

Khúc Khinh Cư gật đầu một cái, vào phòng ngoài nhà chính của chính viện, thấy Tiền Thường Tín và vài thái giám đang ngoan ngoãn đứng, trên bàn còn để hộp gấm và gấm vóc không nhỏ, nhìn có vẻ không ít.

Thấy Vương phi vào, Tiền Thường Tín hành lễ nói: "Bái kiến Vương phi, những thứ này đều do Vương gia sai nô tài mang đến cho ngài. Vương gia còn nói, nếu Vương phi cần thêm gì, chỉ cần ra lệnh cho hạ nhân đi làm."

"Vậy giúp ta cảm ơn Vương gia". Khúc Khinh Cư mở một cái hộp trên cùng ra, bên trong là một cây trâm Thúy Tước (1), nàng cười khép nắp lại: "Tiền công công cố ý đi chuyến này, đã vất vả rồi."

"Không dám không dám". Tiền Thường Tín vội nói không dám, đôi tay còn dâng lên một hộp gấm tròn chữ Phúc: "Cái hộp này do Vương gia cố ý sai nô tài tặng cho Vương phi, mong Vương phi sẽ thích."

Mộc Cận nhận lấy hộp gấm rồi trình cho Khúc Khinh Cư, nàng mở hộp ra, đuôi lông mày khẽ động, đưa tay lấy ra, lập tức trong phòng xuất hiện vài tiếng than nhỏ.

Đây là một trâm cài hình chim loan, nhưng chế tác rất tinh xảo, khẽ động giống như con chim đang sống muốn giang cánh bay. Mộc Cận đứng gần nhất, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một đường vân trên thân Thanh Loan, con ngươi được khảm bằng thạch mã não thượng hạng, Mộc Cận càng nhìn càng ngây người.

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ