Editor: Hạ Tiểu Phong
Beta: Maybe
----------
"Vương phi, hôm nay người làm như vậy chính là đánh vào mặt của Phùng Trắc phi." Kim Trản đã hả giận giờ mới lo lắng nói: "Nếu như Vương gia biết, trách tội người..."
"Không cần lo lắng." Khúc Khinh Cư cười khẽ, tầm mắt nhìn về phía thư phòng, "Vương gia không phải người tầm thường." Nam nhân như vậy, sẽ không quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần Vương phi nàng đây không làm tổn hại lợi ích của hắn, Đoan vương cũng sẽ chừa lại chút mặt mũi cho Vương phi của mình.
Mặc dù phủ Xương Đức Công không muốn gặp nàng, nhưng cữu cữu ruột của nàng là người có tước vị chư hầu, lại giữ chức Thiếu Khanh trong Đại Lý Tự, phụ thân là Binh Bộ Thượng Thư, dưới gối hai người không có nữ nhi, chỉ có hai người nhi tử, cho nên rất quan tâm đến ngoại sanh nữ (cháu ngoại gái), nếu không nhờ có hai người, nguyên chủ đâu thể bảo vệ được đồ cưới của mẫu thân?
Có lẽ Đoan vương cũng không cần phải dựa vào Vương phi để lo liệu mọi việc, nhưng có thể khẳng định một điều, nhất định hắn sẽ không vì chuyện sủng thiếp diệt thê mà gây mâu thuẫn với những người này (chỉ họ ngoại của nữ chính). Hiện giờ các Hoàng tử đã bắt đầu rục rịch, Đoan vương không phải là nam nhân không có dã tâm.
Nàng không phải là người thích tự làm mình uất ức, nếu thật sự muốn nàng kìm nén bực tức mà chịu khuất phục cả đời, còn không bằng lúc này nhảy về trong ao. Về phần của Đoan vương, nếu như thật sự chiếm được ngôi vị Hoàng Đế, sẽ đối với nàng như thế nào, nàng cũng lười nghĩ đến, chuyện sau này không ai biết trước, dù sao nếu mình hiền lương thục đức, vị Đoan vương không có cơ hội được thấy này sẽ rất vui lòng đi.
Kim Trản không rõ ý tứ trong lời nói của Vương phi, nhưng mà Vương phi không muốn giải thích, nàng cũng không dám hỏi, sau đó nàng và đám người Mộc Cận cẩn thận hầu hạ Vương phi quay về chính viện, đã thấy quản sự trù phòng đã đến đợi xin gặp từ lâu rồi.
Quản sự trù phòng vừa nhìn thấy các nàng, đã tiến lên hành đại lễ, sau đó liên tục nói xin lỗi.
Bọn họ đúng là xui xẻo, ngày xưa trình bữa ăn lên cho Vương phi luôn là như vậy, ai ngờ hôm nay Vương phi lại phát cáu, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, mới vừa rồi ngay cả Minh Hòa công công hầu hạ bên người Vương gia cũng đến mắng bọn họ một trận, thậm chí quản sự còn bị cách chức, hắn vốn là phó quản sự, vô tình nhặt được món lời, trở thành tổng quản sự, cũng không dám khinh thường, lập tức đến chính viện chờ thỉnh tội.
Khúc Khinh Cư nhìn vị quản sự này, vóc dáng không cao, có vẻ thật thà phúc hậu, nhìn cố gắng thành thật, bất quá trong vương phủ này có thể lăn lộn đến chức quản sự, làm gì có chuyện là người thành thật. Khúc Khinh Cư không muốn nghe những lời thỉnh tội vô nghĩa này, nàng nói: "Trù phòng ra sao, ta không quan tâm, nhưng mà nếu như sau này ta phát hiện ngươi không tận tâm, cho dù ngươi quỳ gối ở đây cũng vô nghĩa."
Quản sự liên tục gật đầu, lại trình món ăn ra, để cho Vương phi chọn món ăn hôm nay và sáng mai.
"Ngày xưa các ngươi nói dựa theo quy định mà làm, hóa ra là chọn như vậy à." Khúc Khinh Cư không nói tiếp, cười như không cười nhìn quản sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Fiction généraleTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...