----------
Nói đến việc ăn mặc, các nữ nhân sẽ có không ít chuyện để nói, phấn nhà nào tốt nhất, trâm nhà nào tinh xảo nhất, tú nương ở đâu có thủ nghệ cực tốt, tóm lại có vô số chủ đề.
Ba vị Vương phi đang ngồi có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, Ninh Vương phi đoan trang chững chạc, mặc chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng tinh, tóc búi theo kiểu nguyên bảo (1), đeo trang sức bảo thạch, trông đoan trang và tôn quý. Thụy Vương phi không mặc áo choàng, nhưng lại mặc một bộ áo lông chồn trắng, chải búi tóc đọa uy (2) khéo léo, vừa xinh đẹp vừa lịch sự tao nhã, còn mang theo chút phong độ của người trí thức.
Dung mạo Khúc Khinh Cư đẹp nhất trong ba người, không trang trọng như Ninh Vương phi, cũng không phong độ trí thức như Thụy Vương phi, nhưng khá diễm lệ, các chư vị phu nhân thầm nghĩ, khó trách Đoan Vương gia vì nàng mà nổi giận với phủ Xương Đức công, kiều thê thùy mị thế này, là nam nhân thì có mấy ai không sủng ái chứ.
"Mẫu Đơn thêu trên gấu váy của nhị đệ muội thật đẹp." Ánh mắt Vệ Thanh Nga quét qua làn váy lộ ra ngoài áo choàng của Khúc Khinh Cư. "Thoạt nhìn, trông cứ như thật."
"Tẩu tẩu quá khen, nha đầu cận thân của muội thường ngày không có gì làm, nên đành tốn thời gian làm ra mấy cái này." Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Muội không giỏi thêu thùa, nên để tùy các nàng thôi, miễn có thể ra khỏi cửa là được rồi."
"Những người ngồi đây ai không biết thêu thùa chứ, nhị tẩu nói vậy thì quá khiêm tốn rồi, muội thấy váy này rất đẹp." Mặc dù Tần Bạch Lộ khen Khúc Khinh Cư, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị nhị tẩu này thật nông cạn, không biết thêu thùa, không có tài hoa thi thư, có khác gì tục nhân đâu?
Các vị phu nhân khác đều khen ngợi ba người, toàn nói họ quý khí xinh đẹp đoan trang, thuận tiện hạ thấp bản thân một chút. Đối với họ mà nói, thưởng mai không phải quan trọng, quan trọng nhất là ba vị chủ nhân này vui vẻ, thì thưởng mai yến của họ đã hoàn thành tốt đẹp rồi.
Vệ Thanh Nga lớn tuổi nhất trong ba người, cho nên tư thái đoan chính nhất, khi nói chuyện với Khúc Khinh Cư và Tần Bạch Lộ thì cũng mang theo sự yêu mến, nàng ta cảm thấy nhóm thần phụ khen đã đủ rồi, mới nói: "Mọi người đừng khen hai người bọn họ nữa, sẽ khiến các muội ấy ngượng ngùng đấy."
Nhóm thần phụ vừa cười vừa nói rằng bọn họ chỉ nói thật thôi, không phải đang khích lệ đâu.
Khúc Khinh Cư nhìn những nữ nhân trong căn phòng, nụ cười của họ đều quá tự nhiên, dường như người này còn vui vẻ hơn so với người kia. Lúc này nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi vì họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại khi những người này trở về phủ thì sẽ có người khác nịnh nọt họ thôi, nàng cảm khái, thật may nàng không phải trở thành một dân phụ, nếu không cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn trong bối cảnh thế này.
"Nhị tẩu, muội nghe nói mấy hôm nay phu nhân của phủ Xương Đức công bị bệnh, không thể tham gia thưởng mai lần này, không biết bây giờ ra sao rồi?" Tần Bạch Lộ liếc thấy khóe mắt Khúc Khinh Cư vẫn chứa ý cười, đột nhiên nói: "Ngay cả Tam tiểu thư trong phủ Công gia vì chăm sóc mẫu thân, mà cũng ngã bệnh rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Narrativa generaleTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...