Cre ảnh: Pixiv ID: 35451714
Member: だぶ竜_______
- Mẹ! Mẹ ơi!! Cha ơi!!
Tôi bàng hoàng, đôi mắt đen sợ hãi ngập nước mở to. Miệng không ngừng gào lớn.
Con Titan cao gần 9 mét chậm rãi nhấc cha mẹ tôi lên, mỗi bên tay của nó cầm lấy một người.
Cảnh tưởng mọi thứ hỗn loạn, đám người nhao nhác xô đẩy nhau chỉ mong thoát khỏi bọn Titan đang tràn vào ngày một nhiều từ ngoài làng.
Ngôi làng phía Bắc thành Maria vốn yên bình giờ đây trở thành địa ngục trần gian. Gia đình tôi, không may bị Titan nhắm đến. Chỉ vì bảo vệ tôi mà cả cha mẹ đều sắp vào bụng của lũ quái vật khốn nạn đó.
Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, bà lắc đầu, hét lên với tôi:
- Y/N chạy ngay! Chạy ra khỏi đây càng xa càng tốt! Đội trinh sát sắp đến rồi! Họ sẽ cứu con!
Họ sẽ đến kịp sao? Làng tôi ở cũng chỉ là một làng nhỏ ở phía Bắc thành Maria. Tường thành bị phá rồi, chẳng thể nào có đường lui.
Tôi trừng mắt, đôi chân run run chẳng thể di chuyển, khuôn mặt tái nhợt nhem nhuốc hiện rõ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng.
Tôi không chạy được. Đáng sợ, đáng sợ lắm!
- Thả ta ra, thả ta ra lũ quái vật!
Mẹ tôi cố thoát khỏi vòng tay của con Titan, nhưng sức người vốn yếu ớt, cơ bản chỉ như gãi ngứa cho bọn chúng.
Từ xa, một con đột biến đang chạy tới, cha tôi - người đàn ông trụ cột vốn nghiêm khắc và bình tĩnh giờ đây trong ánh mắt ông sớm đã tràn đầy hoảng loạn. Ông cắn răng, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt:
- Y/N! Đi đi! Cứ chạy đi và đừng quay lại!
Tôi giật mình, lệ rơi càng nhiều:
- K-không.... đừng đừng mà...
Con Titan từ từ chậm rãi há to miệng rộng lớn của nó, đồng thời nhét cả cha mẹ của tôi vào. Tôi ngây người, cả cơ thể vô lực ngã xuống đất.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn cha mẹ tôi bị Titam gặm nhấm, máu chảy đổ thành sông.
Cha mấp máy môi, cố nói cho tôi lời cuối cùng trước khi ra đi một lần và mãi mãi.
- Y/N... con phải sống. Sống cho cả phần cha và mẹ nữa...
"Rầm! Rầm!"
Tôi vô hồn như con rối không có sức sống, chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, chờ đợi cái chết đang đến gần.
Có hay không tại sao con người phải chịu cảnh tù đày thế này?! Vì cái cớ gì, nhân loại lại bị dồn vào bước đường cùng chứ?
Tường thành sao?! Bảo vệ à?! Cái thế giới này ngay từ rất rất lâu về trước đã chẳng có thứ gọi là tự do. Thối nát, mục rữa dần theo thời gian.
Họa có chăng, được sinh ra trong thế giới chìm trong bóng tối tro tàn này đã là một tội lỗi.
Tôi chỉ là muốn sống yên bình với cha với mẹ, tại sao lại như vậy?! Tại sao lại phá hủy hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Anime x Reader ] Must Be You
FanfictionAuthor: Triệu Phương ⋞Giấc mơ có thể không phải sự thật nhưng giấc mơ vẫn luôn hiện hữu.⋟ Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của những giấc mơ. Nơi bạn được khám phá vô vàn các câu chuyện giữa bạn và husband, bias. Nhưng phải nói trước rằng không...