Chương 46: [Naraku x Reader]: Ước nguyện cuối cùng

513 40 1
                                    

(*) Bối cảnh có phần không giống trong nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc.

_______-_______

Bạn chậm chạp bê đống tài liệu lên cầu thang. Sớm biết làm lớp trưởng mệt thế này bạn đã chẳng thèm làm nữa rồi!

Khẽ đứng lại nhìn dòng người nô đùa bước xuống, bạn phải nép cả người vào một góc, chừa lối cho họ.

Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi va chạm.

- Ha ha ha!

Tiếng cười nhạo vang lên của đám nữ sinh. Bạn nhăn mặt, có phần không vui nhìn họ.

- Uầy xin lỗi, xin lỗi nhé!

Cô gái nọ vẩy vẩy tay về phía tôi, che miệng cười cười giả lả.

Bạn gật đầu không nói gì nhưng trong lòng thì thúc giục họ mau đi nhanh giùm cái. Bạn khổ lắm rồi!

Thở phào một hơi nhìn đám nữ sinh khuất dần sau cầu thang, bạn nhấc chân định bước đi thì chợt khựng lại.

Ánh mắt nhìn vào một tờ tài liệu rớt xuống mặt đất.

- ......

Bực mình thật.

Bạn hạ người, một tay giữ khư khư đống tài liệu, một tay vươn ra hòng nhặt được tờ đã rớt.

Ngay khi bàn tay bạn sắp chạm tới thì một đôi giày hiệu giẫm thẳng vào tờ tài liệu trước mặt bạn.

- ......?

Bạn nắm chặt tay thành quyền, máu dồn hết lên nào.

- Này, bị điên à?

Bạn ngẩng đầu, chửi thẳng vào mặt tên khốn giẫm vào giấy của bạn.

- Thần kinh phải không?! Bộ không thấy tôi đang nhặt nó lên à?

Bạn trừng mắt nhìn vào người con trai phía trước. Hắn ta ung dung đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống bạn bằng nửa con mắt.

Mẹ nó! Sao cứ thấy thằng cha này đang khinh bỉ mình vậy?

Khuôn mặt của hắn trắng nhợt nhạt lại thêm dáng vẻ âm u cùng đôi mắt đỏ rực như động vật săn mồi làm bạn không có cách nào nhìn hắn ta bình thường. Giống yêu quái quá...

- Chậc, phiền thật.

Hắn chậc lưỡi, quay mặt bỏ đi.

Bạn ngơ ngác nhìn tờ giấy bị đạp cho nhăn nhúm rồi lại nhìn bóng lưng của thủ phạm gây ra hiện trường rồi phủi mông bỏ trốn. Tức đến run cả người.

- Cái tên vô duyên ***, nghĩ sao mà *** *****! Có mắt cũng như mù! Người đâu mà *** ***!!

Bạn thở hồng hộc chửi mắng một hồi dù bạn biết là tên khốn kia không nghe thấy.

Bạn nhìn tờ giấy thảm thương mà nghẹn lại. Thôi bỏ đi, coi như là bị chó cắn vậy.

Bạn hậm hực ôm đống tài liệu còn lại về phòng học.

***

- Vào trễ, xin tên đi.

Bạn nhếch mép nhìn vào người con trai chỉ bằng một lực nhẹ đã nhảy qua được bức tường.

[ Anime x Reader ] Must Be YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ