Bao giờ cũng thế, đối với tôi, việc đi trinh sát ngoài thành chưa bao giờ là hết khổ.
Tôi có một nỗi sợ khủng khiếp với Titan. Cái ngày chính mắt tôi nhìn thấy cha mẹ bị nó gặm nhấm thành từng mảnh đã trở thành quá khứ đen tối của tôi. Tôi đã thề chết cũng phải róc xương bọn chúng.
Nhưng vốn dĩ, tôi biết tôi không làm được. Tham gia Trinh sát đoàn là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là ngày đó, tôi đã hạ quyết tâm vào nơi đây.
Tôi vốn là một con nhỏ hay nói lớn nhưng thực chất là sợ đến run người rồi. Vừa hậu đậu, vừa chẳng có ý chí, bỗng dưng cảm thấy, bản thân thật vô dụng.
- Y/N, sao thế?
Sasha phi ngựa lên chạy ngang bằng tôi, thấy vẻ mặt tôi trầm hơn thường ngày liền hỏi.
Tôi lắc đầu, đáp:
- À, không có gì đâu.
Jean cợt nhả, cười chế giễu:
- Phải không? Hay sợ bọn Titan rồi?
Tôi híp mắt, lườm cậu ta:
- Đùa không vui đâu.
- Các cô các cậu còn thời gian mà rôm rả nói chuyện à?! Tập trung vào nếu không muốn thành đồ ăn cho Titan!
Levi cau có ra lệnh. Cả bọn liền lập tức im bặt. Ánh mắt của anh lướt qua Y/N, lại tặc lưỡi.
Phi ngựa được một đoạn, vượt qua nửa khu rừng, toàn bộ đều im ắng một cách lạ thường. Tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá.
Tôi nắm chặt dây cương, con ngươi đen đảo quanh một vòng:
- "Có gì đó không ổn!"
Ầm!! Ầm!!
- Nó đến kìa!!!
Tiếng hô của tôi khiến cả đội kinh ngạc. Từ trong những cái cây to cao khều, bọn Titan đồng loạt ùa ra, tạo ra một tiếng động lớn.
- Binh trưởng! Có Titan!
Levi hừ lạnh, ra mệnh lệnh:
- Toàn đội chú ý, chuẩn bị chiến đấu!
Theo lời nói của Levi, cả đội thực tập sinh khóa 104 đồng loạt đứng dậy, tay cầm lấy hai thanh kiếm bên hông.
Tôi cắn răng, sự thù hận lại bắt đầu xuất hiện. Lũ khốn nạn, thối nát!
- Tấn công!
"Vụt!!"
Cả cơ thể theo hướng bay của bộ cơ động lập thể mà hướng về phía Titan. Tiếng động cơ như con dao rạch ngang trong gió. Tôi nắm chặt lấy hai thanh kiếm, nhanh nhạy rút ra cùng lúc con Titan cao 5 mét vươn tay về phía tôi.
Cảnh tượng như cái lúc ở làng cũ của tôi. Vì nó, vì lũ quái vật này mà cả làng bị xóa sổ.
Tôi hừ lạnh, xoay người ra sau lưng của nó. Mắt dán chặt vào phần gáy của Titan, chỉ cần chém vào đó là được!
Nhưng con Titan đột ngột quay đầu, tôi hoảng hốt mất thăng bằng trên không.
- "Chết tiệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Anime x Reader ] Must Be You
FanfictionAuthor: Triệu Phương ⋞Giấc mơ có thể không phải sự thật nhưng giấc mơ vẫn luôn hiện hữu.⋟ Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của những giấc mơ. Nơi bạn được khám phá vô vàn các câu chuyện giữa bạn và husband, bias. Nhưng phải nói trước rằng không...