Chương 6

1.9K 180 10
                                    

Chương 6:

Cảm nhận được nhiệt độ truyền qua từ chỗ da thịt tiếp xúc, Úc Chỉ hơi cau mày, nhanh chóng lại giãn ra. Hắn giật giật tay muốn rút ra, lại bị nắm càng chặt hơn.

"Đây là muốn làm gì?"

Doãn Hủ rũ mắt nhìn cái tay cậu đang nắm chặt, ánh mắt lại theo bản năng rời đi.

Bên tai và cổ cùng nóng lên, cậu thấy may mắn mình thấp hơn hắn một cái đầu, giúp cậu che giấu sự kỳ lạ của mình.

Vừa rồi còn nóng đầu, đến lúc tỉnh táo lại mới thấy mình vô lễ.

Cho dù người kia có ý định gì, đều không phải là lý do để cậu vô lễ với người ta.

"Xin lỗi tiên sinh." Cậu buông tay, lờ đi cảm giác trống rỗng trong lòng. "Tôi chỉ muốn nói nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện."

Úc Chỉ liếc cậu một cái đã biết cậu đang nghĩ gì. "Cậu muốn biết chuyện này có liên quan đến tôi không hả?"

Doãn Hủ gật đầu, một cọng tóc ngốc ngốc trên đầu cũng lắc lư theo.

Úc Chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt có chút thăm dò. "Không phải vừa rồi cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"

"Tôi không..." Tim Doãn Hủ hơi nhảy lên một cái, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, lời bao biện kẹt trong cổ họng, không cách nào nói ra lời.

Úc Chỉ xoa xoa cổ tay, như muốn xóa đi độ ấm không thuộc về mình vừa rồi. "Nếu đã nghe thấy vẫn còn muốn hỏi tôi, ý cậu là sao?"

Doãn Hủ nhấp môi không nói gì, tâm trạng phập phồng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Úc Chỉ lại nói giúp cậu. "Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại tốt với cậu đến thế."

Cục đá trong lòng rơi xuống, Doãn Hủ chợt bừng tỉnh, hóa ra mình muốn hỏi điều này.

Cậu đột nhiên không thấy căng thẳng nữa, một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. "Thế... đáp án của anh?"

Úc Chỉ trong lòng khẽ động, đáy mắt hiện lên ý cười. "Nếu tôi nói là tôi cảm thấy cậu đáng thương thì sao?"

Doãn Hủ cảm thấy đây không phải lời thật. "Không đáng."

Úc Chỉ gật đầu như đúng rồi. "Hình như đúng thế thật."

Doãn Hủ cạn lời, trong lòng như bị tắc nghẽn, không biết phải nói gì.

Úc Chỉ trêu chọc người ta xong rồi bắt đầu phải vuốt lông, giơ tay sờ sờ đầu Doãn Hủ. "Thế coi như tôi thấy cậu đáng yêu đi."

Dứt lời xoay người rời khỏi thư phòng.

Nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, Doãn Hủ sờ lên chỗ mà hắn vừa mới chạm vào, dường như còn có độ ấm từ lòng bàn tay người đó vương lại, miệng thì thào một câu: "Sau này lớn không cao được là tại ai?"

Sau ngày hôm nay, dường như cả hai đều quên mất chuyện nhà họ Lâm, không bao giờ nhắc đến với nhau nữa.

Úc Chỉ biết đứa nhỏ này sẽ không ngăn cản chuyện hắn muốn làm với Lâm thị, thế nên kế hoạch của hắn không dừng lại.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ