Chương 129 + 130

235 23 4
                                    

Chương 129

Đoàn người lại tiếp tục đi. Những trận tuyết dần nhẹ đi theo con đường từ Bắc vào Nam, dù vậy Úc Chỉ vẫn không để đoàn đội tăng tốc; những chuyện quan trọng đã được sắp xếp thỏa đáng, thời gian còn lại cũng không bị lãng phí.

"Huynh trưởng, tiếp theo chúng ta nên đi đường bộ hay đường thủy ạ?" Úc Nhị Lang dò hỏi.

Úc Chỉ hỏi ngược lại, "Đệ thấy sao?"

Úc Nhị Lang nghĩ một lúc rồi đáp: "Tuy đường bộ có vẻ an ổn, nhưng đường xá xa xôi, trên đường còn có thể gặp phải thổ phỉ, sẽ không gần và an toàn như đường thủy."

Lời còn chưa dứt, cậu đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Úc Nhị Lang quay người lại thì thấy Tạ Từ đứng cách đó không xa, nụ cười nhạt còn chưa phai trên môi.

Cậu nhóc bạnh mặt không vui, "Tạ chỉ huy có cao kiến gì chăng?"

Tạ Từ liếc Úc Chỉ một cái, "Huynh trưởng ngươi bác học đa tài, sao không hỏi hắn ấy?"

Úc Nhị Lang ra vẻ đương nhiên: "Việc nhỏ thế này, cần gì phải phiền đến huynh trưởng."

Tạ Từ nhàn nhạt trả lại: "Việc nhỏ thế này mà ngươi còn cần phải hỏi ra à."

Úc Nhị Lang phồng má: "Ngươi......"

Úc Chỉ vỗ vỗ cậu, "Đệ nói không sai, đường thủy sẽ gần hơn đường bộ, nhưng đệ quên mất bây giờ là lúc nào rồi. Nhiều con sông bị đóng băng, không thích hợp đi lại."

Mặt Úc Nhị Lang đỏ bừng lên, thế mà cậu lại quên mất chuyện này. Quả nhiên, đọc trăm cuốn sách cũng không bằng đi một dặm đường.

"Tiểu đệ hiểu rồi, cảm ơn huynh trưởng chỉ điểm."

Úc Chỉ sờ đầu cậu, "Không phải ta, là Tạ chỉ huy đấy chứ, đệ nên cảm ơn y mới đúng."

Tạ Từ nhướng mày, thật ra y không để ý.

Tuy Úc Nhị Lang thấy hơi khó xử, nhưng cậu vẫn không do dự mà quay người chắp tay thi lễ với Tạ Từ, "Cảm ơn Tạ chỉ huy đã chỉ dạy."

Tạ Từ sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đến khi y lấy lại tinh thần thì Úc Nhị Lang đã bị Úc Chỉ tống cổ đi sắp xếp cho lộ trình sắp tới, trước mắt y chỉ còn lại mình Úc Chỉ.

"Các ngươi thật là kỳ quái."

Tạ Từ không hiểu, rõ ràng lúc ở kinh thành Úc Chỉ còn cố ý làm phiền, vô cớ gây chuyện với y, nhưng bây giờ hắn lại bày ra cái vẻ trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ thế này.

Chẳng lẽ là để dạy bảo em trai sao?

Nhưng người em được hắn dạy dỗ theo cách này có phải là sẽ không giống với hắn không?

Còn cả Úc Nhị Lang nữa, rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ, khinh thường y, nhưng lại không hề có chút gánh nặng tâm lý nào khi phải cảm ơn y cả.

Hai người này khiến y bối rối, cứ cảm thấy lời nói và hành động của họ không nhất quán, như thể mỗi người đều có hai bộ mặt thay phiên nhau.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ