Chương 8

1.8K 155 24
                                    

Chương 8:

Úc Chỉ nhận thấy gần đây Doãn Hủ luôn giữ khoảng cách với bản thân, không biết là vô tình hay cố ý.

Ví dụ, lúc nói chuyện luôn đứng cách nhau ít nhất một mét, lời nói và việc làm thận trọng và tôn kính hơn, mọi thứ đều đặt hắn lên hàng đầu, nhưng ngoại trừ những hoạt động hàng ngày phải làm thì không có thêm hành động tiếp xúc không cần thiết nào.

Đây là chuyện bình thường, điều bất thường là tại sao bây giờ lại bắt đầu thế.

Hắn nghĩ lại hành động của chính mình, hình như không có gì khác người cả.

Úc Chỉ lắc đầu đặt chuyện này sang một bên, nghe trợ lý báo cáo về kế hoạch đối đầu với Lâm thị.

"Chúng ta đã mua lại 24.5% cổ phần của Lâm thị, chỉ kém 2.3% so với 26.8% cổ phần trong tay Lâm Hữu Đức, và trở thành cổ đông lớn thứ hai của Lâm thị. Tiên sinh muốn kiểm soát hoàn toàn cổ phần hay chỉ cần vượt quá cổ phần của Lâm Hữu Đức thôi ạ?"

Úc thị hầu như không tốn sức lực gì để đối phó với Lâm thị, cho dù Lâm Hữu Đức có không muốn thì cũng chỉ có thể chờ ngày hoàn toàn bị thu mua.

Úc Chỉ gõ gõ mặt bàn. "Kiểm tra tình hình tài chính của Lâm thị. Nếu có vấn đề thì bảo Lâm Hữu Đức bù vào, cổ phần trong tay lão nếu mua được thì mua ngay, không mua được cũng bắt lão phải bán."

Rất ít công ty tư nhân không gặp vấn đề, đặc biệt là công ty gia đình như Lâm thị. Hắn đang ép Lâm Hữu Đức, hoặc bán cổ phần, hoặc lên phường uống nước, chắc hẳn lão sẽ rõ ràng mình nên làm gì.

Khi nhận được tin tức này, Lâm Hữu Đức đang ngồi ở nhà, khóe mắt như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi: "Úc! Chỉ!"

Giờ phút này, lão tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt khiến lão trông càng chật kiệt sức, quần áo trên người cũng nhăn nhúm lại, không biết đã mấy ngày không đổi rồi.

Lão trăm triệu lần không ngờ tới, Úc Chỉ thế mà thật sự lại vì tiểu súc sinh kia làm đến mức này. Cây rụng tiền trong lòng lão, không ngờ lại trở thành bùa đòi mạng!

Lão không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, lão hận không thể ngay bây giờ cầm dao đi liều mạng với Doãn Hủ.

Nhưng lão lại là một kẻ hèn nhát từ trong xương, lão thà sống còn hơn là được chết tử tế. Lão không đủ can đảm đi tìm chết, cho dù phải kéo kẻ thù chết cùng cũng vậy.

"Mình à, chuyện là như thế nào vậy? Có thể xoay chuyển được không?" Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp lo lắng hỏi.

So với vẻ chật vật của Lâm Hữu Đức thì trông bà ta tốt hơn rất nhiều, không có quầng thâm mắt, ăn mặc cũng sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là trên mặt hơi có nét mệt mỏi, dưới lớp trang điểm cũng không thấy quá rõ.

"Cái thằng họ Úc kia quả là thứ khốn nạn!" Lâm Hữu Đức giận dữ đứng dậy, dùng sức ném, điện thoại trong tay rơi xuống đất vỡ nát.

Lão thở hổn hển, người phụ nữ cẩn thận vỗ nhẹ trước ngực và sau lưng lão, giúp lão thuận khí.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải thật sự từ bỏ Lâm thị sao?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ