Chương 45

1K 95 6
                                    

Chương 45

Không khí ngưng đọng, yên tĩnh vô cùng.

Đôi mắt đang nhìn hắn sáng ngời lộng lẫy, ánh sáng như tỏa ra khắp nơi, uyển chuyển lưu luyến.

Nghe vậy, Úc Chỉ lập tức biết được người này vừa gặp được ai, hắn mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi mắt kia.

"Chỉ là điều nên làm mà thôi." Hắn nhàn nhạt nói.

"Nếu đã thích, thì nên làm như vậy."

Còn việc yêu hay không yêu, hắn không thể trả lời được. Có lẽ chính hắn cũng không biết, suy cho cùng, đối với hắn mà nói, một khi đã trộn lẫn cả ý thức trách nhiệm vào, giới hạn giữa thích và yêu sẽ không còn rõ ràng như vậy nữa.

Những lời này không phải là điều Kỷ Tinh Vũ muốn nghe, nhưng thật ra anh cũng không cần hỏi, bởi câu trả lời đã nằm trong lòng anh rồi.

Úc Chỉ đang tránh ánh mắt anh.

"Úc Chỉ, em không thấy mệt sao?" Anh hỏi.

Kiềm chế yêu thích và ham muốn của bản thân, lại gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình, rõ ràng là trẻ tuổi hơn anh, nhưng hắn lại giống một kẻ đã sống rất nhiều năm trên đời. Hắn nghiêm túc và có tính kiềm chế cao vô cùng, và dường như anh chưa từng thấy hắn xúc động bao giờ.

Điều này khiến Kỷ Tinh Vũ không khỏi suy nghĩ, nếu như anh không kiên quyết phản đối khi Úc Chỉ nói muốn phẫu thuật thẩm mỹ, liệu người này có thực sự vì thế mà đi phẫu thuật không?

Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu anh rồi lập tức biến mất, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể quay trở lại lúc ấy được.

Nhưng anh thật sự rất muốn thấy được một Úc Chỉ tự do, không còn bị gò bó; đời này dài như vậy, rồi anh cũng sẽ có cơ hội thôi mà, không phải sao?

Nghĩ đến cả đời, anh lại không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt nhìn Úc Chỉ mang theo chút an bình.

Người luôn ủ rũ và thích tức giận trong quá khứ đã học được cách mỉm cười, học cách vui vẻ, học cách kiềm chế tính tình của mình, nỗ lực thể hiện ra những gì tốt nhất của bản thân cho đối phương.

Nếu như quay trở lại hơn một năm trước, Kỷ Tinh Vũ cũng không tưởng tượng được người như vậy lại chính là anh, khác biệt quá lớn khiến anh khó mà tin nổi.

"Vì sao lại mệt?" Úc Chỉ không cảm thấy như vậy, dù sao thì từ trước đến nay hắn vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi, cũng chưa từng cảm thấy như vậy có gì không tốt, có lẽ đã thành thói quen, chưa bao giờ thấy mệt.

Cũng giống như việc để một người chưa từng tập thể dục chạy bộ, đương nhiên người đó sẽ thấy mệt mỏi; nhưng nếu là một người vẫn luôn kiên trì luyện tập, thì chạy bộ lại chỉ là một hành động mỗi ngày đều làm.

Úc Chỉ nói với Kỷ Tinh Vũ: "Sao anh lại gặp được Bạch tiểu thư? Anh biết tôi được cô ấy mời gặp, nên mới đặc biệt đi tìm cô ấy nói chuyện?"

Hắn cho là có khả năng này, nhưng cũng không giống lắm, dù sao cũng không có dấu hiệu gì.

Ngược lại có vẻ giống như Bạch tiểu thư chủ động mời người đến hơn.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ