Chương 86 + 87

301 31 0
                                    

Chương 86

Núi rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng vang vọng trong không trung.

Tang Tích Âm biết Úc Chỉ sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ là bởi biết nhà ông ở đâu nên trên đường đi qua thì ghé vào chào hỏi; có lẽ là hắn có việc gấp cần phải gặp ông nên mới tìm đến; hoặc một khả năng khác, tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ, chính là hắn thật sự chỉ đi ngang qua, trùng hợp muốn tìm nhà dân để ngủ lại thôi.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ tới khả năng là hắn đã phát hiện ra điều gì, vậy nên mới từ ngàn dặm xa xôi tới gặp ông.

Ông tự nhận lúc trước chưa từng để lộ, cũng không nghĩ là Tang Hành Vân đã hứa với ông rồi thì sẽ đi kiếm chuyện.

Vậy nên khi đối mặt với Úc Chỉ, ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày.

"Vào đi."

"Sao lại có thời gian đến đây thế? Ông thấy gần đây cháu có vẻ bận lắm."

Ông vẫn trò chuyện bình thường như mọi khi, không hề để lộ dấu vết.

Úc Chỉ đi theo ông vào nhà, hơi mỉm cười đáp: "Đã hết bận rồi, sau khi về nhà thì không thấy tiên sinh đâu, hỏi ra mới biết là người đã về quê."

Động tác rót trà của Tang Tích Âm hơi ngừng lại.

Không biết có phải do trong lòng có quỷ không mà khi nghe thấy lời này của Úc Chỉ, ông lại có cảm giác thân thuộc như đã ở chung nhiều năm.

Chén trà đặt trước mặt Úc Chỉ, hai mảnh lá trà nổi lên trên mặt nước, hơi nóng bốc lên, hương trà tràn ngập.

"Lâu lâu lại về ở một đợt ấy mà." Ông giải thích một câu, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khác thường.

"Vậy à." Úc Chỉ ngồi xuống, cầm lấy chén trà gỗ được chạm khắc đẹp đẽ, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trôi nổi, khẽ nhấp một ngụm rồi mới nhẹ giọng nói, "Tôi còn tưởng người đang tránh mặt tôi."

Tang Tích Âm giật hết cả mình.

Ông liếc Úc Chỉ một cái, cười nhẹ: "Tiểu Úc công tác bận rộn quá, thỉnh thoảng nói đùa trêu chọc vài câu cũng được, nhưng cũng phải nhìn đối tượng mà nói."

Úc Chỉ nghe ra ông đang giả ngây không muốn dây dưa nhiều, làm như không nghe ra ý trong lời ông mà nói: "Tôi vốn cho rằng chỉ yên lặng ở bên cạnh người là tốt rồi, không cần biết sau này còn bao nhiêu thời gian, sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh nhìn ngắm người là đủ."

Tang Tích Âm thả lỏng tay khiến chén trà suýt rơi xuống, may mà phản ứng kịp nên giữ lại được, ông đặt lại chén lên bàn, dùng hơi nhiều lực khiến nước trà nóng hổi sánh ra khỏi chén, đầu ngón tay ông liền đỏ bừng.

Tay ông theo phản xạ co lại, nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay ông xem xét. "Chờ một chút."

Nói xong câu này, Úc Chỉ liền đứng dậy vào nhà, không lâu sau thì cầm một bát nước lạnh đi ra, để ông ngâm tay vào đó.

"Trong nhà có thuốc không?" Hắn lại hỏi.

Tang Tích Âm không đáp lại, vốn ông muốn nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, thực ra từ lúc ngâm tay vào nước lạnh ông đã không còn thấy xót nữa, mà mấy chục năm trước ông đã từng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều rồi, cái này còn không đủ để tính là vết thương đâu.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ