Chương 153 + 154 + 155

267 21 4
                                    

Chương 153

Bóng đêm rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta phải ngừng thở chỉ vì không muốn quấy nhiễu đến khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Nhưng lúc này đây, tại nơi ngoại thành vắng bóng người qua lại, ở căn biệt thự chỉ có hai bóng người, lại không có ai để tâm đến cảnh đêm đẹp đến nao lòng.

Trì Triều Mộ xuống dưới nhà tìm chăn và áo khoác dày đã được chuẩn bị từ trước, nghiêm túc tỉ mỉ đắp lên người Úc Chỉ.

Ngắm bình minh cũng có cái giá của nó, hiển nhiên là Trì Triều Mộ không muốn để Úc Chỉ phải trả cái giá quá đắt.

Bản thân anh thì lại bị xem nhẹ, có lẽ là bởi có hắn ở bên nên đầu óc và cơ thể anh đều tự động bỏ qua cảm ứng thời tiết và nhiệt độ; dù có là rét đậm rét hại tuyết trắng đầy trời, chắc là anh vẫn cảm thấy ấm.

Úc Chỉ lại không nhịn được mà nắm lấy tay anh, nhét bàn tay nhiễm lạnh vào trong chăn.

"Anh ngắm bình minh cùng em cơ mà, sao lại vì em mà không để ý đến sức khỏe của mình vậy?"

Hai mắt Úc Chỉ nhuốm màu dịu dàng, giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ và kiên nhẫn, "Không sợ em đau lòng sao?"

Trì Triều Mộ chỉ cảm thấy đôi tay được ấm áp bao bọc đang khẽ run, có chút tê dại và hơi ngứa ngáy, như thể bị muôn vàn con kiến bò qua.

Nhưng thứ nó mang lại cho anh không phải là cảm giác sợ hãi và đau đớn đến xuyên thấu tim gan, mà là sự ấm áp và ngọt ngào như gió xuân, như tắm trong biển mật.

Rõ ràng không có gì để đảm bảo, rõ ràng không có chứng cứ gì hết, nhưng lúc này anh đang có cảm giác "Úc Chỉ thật sự thích mình".

Anh không biết đây có phải ảo giác hay không, cũng không có ý định tìm hiểu liệu cảm giác này là thật hay giả. Anh chỉ muốn hưởng thụ, hưởng thụ mọi thứ Úc Chỉ đang mang lại cho anh lúc này.

Tình yêu Úc Chỉ cho anh rõ ràng là khác một trời một vực so với những gì anh từng tưởng tượng, nhưng lại cũng có sự tương đồng, như là trăm sông đổ về một biển.

Bây giờ nhớ lại, anh mới hốt hoảng nhận ra, hình như mình đã quên mất hình dạng của tình yêu trong tưởng tượng mất rồi.

Nhưng hẳn là chúng cũng sẽ khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, giống như giờ phút này vậy.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay Úc Chỉ, nói: "Là như thế này sao?"

Úc Chỉ không từ chối, nhưng thật ra hắn không quá muốn để Trì Triều Mộ nắm tay mình quá lâu. Không phải là vì hắn khó chịu hay là thấy tự ti về đôi tay gầy trơ xương của mình.

Mà là sợ Trì Triều Mộ nắm càng lâu, đôi tay này sẽ càng ảnh hưởng đến anh, khiến anh càng đau lòng khổ sở.

Trong chút thời gian còn lại này, hắn muốn để lại những ký ức tươi đẹp chứ không phải là đau đớn cho Trì Triều Mộ.

Trì Triều Mộ ngồi thụp xuống, nghiêng đầu dựa lên một bên tay vịn xe lăn của Úc Chỉ.

"Úc Chỉ, em nên đau lòng nhiều hơn một chút."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ