Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu

1.6K 94 10
                                    

Thế giới 3: Thế tử ốm yếu phong lưu

Chương 47

Môi đỏ má thơm, phảng phất như hương hoa.

Kinh ngạc và sững sờ qua đi, thay vào đó là cơn thịnh nộ trong lồng ngực. "Thiếu nữ" giãy dụa muốn đập tên dâm tặc to gan lớn mật này, đáng giận là để thân phận không bị bại lộ, y thậm chí còn không thể dùng lực quá mạnh, chỉ có thể giả vờ như một cô nương bị khinh bạc, nước mắt đầm đìa, tỏ vẻ muốn chống cự nhưng thực ra giãy giụa không có mấy lực, dùng tư thế này để lấy lòng đối phương.

Giờ phút này, Ứng Khinh Chúc, vốn vừa bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng đột nhiên trở nên rõ ràng. Lửa giận bừng lên, sao tên này lại dám......

Nhưng dù tức giận đến đâu, điều duy nhất Ứng Khinh Chúc có thể làm là khóc, y không thể phản kháng được.

Trong ấn tượng "mình đang bị sàm sỡ", y thậm chí còn quên mất bản thân vừa nuốt xuống chút nước trà từ miệng Úc Chỉ, chính là chút trà y vừa hạ thuốc kia.

Úc Chỉ dùng nụ hôn để xoa dịu cảm xúc phức tạp và mãnh liệt trong lòng, thật lâu sau, hắn đột nhiên nếm được một chút vị mặn.

Là nước mắt.

Hắn hoảng hốt, rốt cuộc mới lấy lại tinh thần từ trạng thái điên cuồng mất tự chủ vừa rồi, chậm rãi mở mắt ra liền thấy "thiếu nữ" đang thầm khóc với khuôn mặt lấm lem.

Công bằng mà nói, dùng hai chữ "khó coi" để miêu tả vẫn là quá nhẹ nhàng.

Không chỉ là khó coi, quả thực là vừa nhìn đã thấy ghê người.

Nhưng Úc Chỉ lại không quan tâm chút nào.

Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Ứng Khinh Chúc, lau nước mắt cho y, đầu ngón tay lại đỏ rực màu phấn.

Hắn nhỏ giọng, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Ứng Khinh Chúc, y vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, chỉ một thoáng thôi nhưng trái tim như loạn nhịp, liền vội vàng dời đi.

"Ta nói năng vô lễ, xúc phạm đến em rồi, là lỗi của ta." Úc Chỉ dịu dàng nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi và khóe mắt lại phiếm hồng.

Cái trước là bởi vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, cái sau...... lại vì tất cả những tình cảm khó có thể nói ra.

Hắn đã không thể kìm được.

Hắn thật sự...... Thật sự không thể kìm được.

Cứ nghĩ đến bao rối rắm rồi vì thế mà bỏ lỡ nhau của kiếp trước, nỗi ân hận liền ập đến bao trùm lấy hắn.

Trước giờ Úc Chỉ chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận, bao lâu nay hắn luôn tin rằng nếu làm sai điều gì, thì nên sửa chữa nên đền bù nhiều hơn, hối hận là cảm xúc vô dụng nhất trên đời này.

Nhưng lần này, hắn thực sự đã nếm trải được nỗi ân hận không thể kiềm chế.

Dù biết là vô dụng, dù biết là không nên, nhưng hắn vẫn không khống chế được.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ