Chương 149 + 150

162 18 3
                                    

Chương 149

Tiếng cười không ngừng truyền đến từ TV, khiến căn phòng chỉ có một người trở nên sôi động và náo nhiệt, như thể đây không phải là bệnh viện nơi con người ta có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, mà chỉ là một đêm bình thường trong một ngôi nhà bình thường mà thôi.

Nhưng trong tai Úc Chỉ, đó lại chỉ là những tiếng ồn ào vô nghĩa.

Niềm vui của người khác đều không liên quan đến hắn, trên đời này hẳn chỉ quan tâm đến duy nhất một người.

Ánh mắt dừng lại trên màn hình TV, nhưng tâm trí đều đặt vào nhà vệ sinh đóng kín cửa.

Hắn đương nhiên biết Trì Triều Mộ đang làm gì nơi cách hắn một cánh cửa, không cần suy đoán hay tưởng tượng cũng biết.

Nhưng biết thì làm được gì?

Cánh cửa này giống như một kết giới, vạch ra một ranh giới giữa hai người, ngăn cản họ, khiến họ cho dù có thể thấy rõ nhau cũng không thể vượt qua rào cản mà ôm lấy nhau.

Cũng may Trì Triều Mộ không trì hoãn quá lâu, tiết mục còn chưa đến phần quảng cáo thì cửa nhà vệ sinh đã mở ra.

Trì Triều Mộ làm như không có chuyện gì mà bước ra ngoài, khi bắt gặp ánh mắt của Úc Chỉ thì ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, để cậu chờ lâu vậy rồi."

Úc Chỉ nhìn vào mắt anh, hơi sững người trước biển sao tĩnh lặng kia, một lúc sau mới nói: "Tôi nên nói xin lỗi mới đúng. Mấy ngày nay cứ làm phiền anh suốt, làm tôi cũng thấy ngại."

Trì Triều Mộ chớp chớp mắt, "Có gì đâu, không phải là cậu đã đồng ý sau khi xuất viện sẽ đến nhà tôi sao? Đến lúc đó lại thành tôi làm phiền cậu là được."

Úc Chỉ trong lòng biết là vì anh vừa mới phát hiện ra, vẫn còn đang rối loạn mờ mịt nên trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên trách ai, cuối cùng đành phải đâm chọt một hai câu.

Nói một cách đơn giản, bây giờ cũng không phải là lúc để mở lòng, nếu có thể, hắn thà hai người cứ tiếp tục thế này, nên bị đâm chọt một hai câu cũng chẳng hề hấn gì.

"Ừ, nếu có cơ hội."

Lửa giận dâng lên trong lòng Trì Triều Mộ, anh muốn tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm phải mặt mày cong cong cùng với vẻ mặt tưởng chừng như lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng của Úc Chỉ, tâm trí anh bỗng trở nên yên tĩnh. Lòng anh như một mặt hồ, ném hòn đá xuống nước tạo nên gợn sóng, rồi cuối cùng lại khôi phục yên lặng, như thể sóng to gió lớn vừa rồi đều nhanh chóng biến mất.

Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ trong đều khiến anh như bị choáng ngợp, anh không khỏi vô thức rời mắt khỏi hắn.

Anh sợ, sợ bản thân mình không kiềm chế được sẽ để lộ manh mối trước mặt Úc Chỉ.

Nếu có cơ hội......

Nghe qua có vẻ giống như câu trả lời thoái thác của người bình thường, nếu không để bụng thì sẽ dễ dàng cho qua, nhưng từ khi Trì Triều Mộ bắt đầu nghiêm túc để ý, anh phát hiện người này thường xuyên nói những lời như vậy.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ