Chương 71 + 72

653 56 5
                                    

Chương 71

Rèm cửa màu xanh sẫm hơi hé, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xiên xuống cuối giường, một bàn chân trắng nõn lộ ra dưới lớp chăn màu be, mũi chân chìm dưới ánh mặt trời hơi run rẩy, tựa như sợ hãi ánh nắng nên rụt lại, biến mất dưới lớp chăn.

Úc Chỉ không bị lạ giường nên đêm qua ngủ rất ngon, đồng hồ sinh học khiến hắn dậy vào đúng sáu giờ sáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ việc vận động thân thể vào nửa đêm.

Hắn ra ngoài chạy bộ một vòng rồi quay về làm bữa sáng, xong xuôi hết rồi mà người trên giường vẫn hai mắt nhắm nghiền dưới lớp chăn.

Úc Chỉ tắm xong không thể không đánh thức anh, "Dậy thôi nào."

Lan Cảnh Chi mơ mơ màng màng, giọng nói nhập nhèm lùng bùng truyền ra từ trong chăn, "...... Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ sáng."

Bảy giờ...... sáng......

Lan Cảnh Chi: "......"

Anh mờ mịt lật chăn ra, hai mắt kèm nhèm cố gắng nhìn màn hình điện thoại ở đầu giường, vừa thấy là 6 giờ 59 phút sáng thì quyết đoán nhắm cmn mắt lại.

"Còn sớm mà......"

Bình thường anh toàn tám giờ mới rời giường, đã vậy đêm qua còn lăn lộn đến quá nửa đêm mới được ngủ, thể xác lẫn tinh thần đều mệt, anh tự cảm thấy ngủ đến giữa trưa vẫn còn chưa đủ, kết quả mới bảy giờ sáng, sớm bảnh mắt đã bị người này đập dậy.

Rốt cuộc là Úc Chỉ dậy từ lúc nào vậy hả?

Quả nhiên là người trẻ tuổi tinh lực tràn trề, anh già rồi không đọ nổi.

Lan Cảnh Chi mới 23 cái xuân xanh đã nghĩ như vậy đấy.

Cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm, Úc Chỉ nhìn Lan Cảnh Chi tiếp tục chôn mình trong chăn từ chối rời giường, bất đắc dĩ mỉm cười, xem như đồng ý để anh ngủ nướng.

"Lát nữa em để bữa sáng trên bàn, anh nhớ ăn nhé." Hắn nói.

"Ừ ừ biết rồi......" Lan Cảnh Chi đáp vội, cũng không biết anh có nghe hắn nói gì không.

Úc Chỉ ra khỏi phòng, đầu tiên là gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới vào thư phòng mở họp online.

Nửa tiếng sau, Lan Cảnh Chi chậm rãi tỉnh lại, anh đưa tay muốn dụi mắt, ngay lập tức cảm giác bủn rủn vô lực ở tay truyền thẳng lên não.

Không chỉ cánh tay, mà cả eo hông rồi chân cẳng, cùng với cái bộ phận riêng tư kia cũng đều thấy khó chịu muốn thăng thiên luôn.

Đầu óc lập tức thanh tỉnh, anh mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng xa lạ.

Vài giây sau anh mới nhớ ra đây là đâu và đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh xốc chăn lên, bộ đồ ngủ trên người mặc còn không nghiêm chỉnh, phần da thịt lộ ra ngoài toàn là dấu hôn đỏ tươi.

Anh xoay người xuống giường, mất một lúc lâu mới thích nghi được với cảm giác khó chịu trong người.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa nhưng Lan Cảnh Chi không quá để ý, chỉ cho rằng đó là chuông nhà hàng xóm.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ